Xuyên Thành Nam Phụ Dự Phòng Trong Niên Đại Văn

Chương 17: Giải Thích

Mẹ Từ quay đầu lại nhìn thì phát hiện Tô Cẩn Ngôn đang đứng ở cửa, cũng không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi nghe được bao nhiêu lời. Sắc mặt bà ta trong nháy mắt có chút xấu hổ nhưng mà chỉ thoáng qua trong phút chốc.

Lúc trước Tô Cẩn Ngôn thích Từ Kiều Kiều tự nhiên không thể thiếu được muốn lấy lòng bà ta. Cho nên đối với Tô Cẩn Ngôn bà ta luôn được nước lấn tới. Cho dù bây giờ người mà Tô Cẩn Ngôn cưới không phải là Từ Kiều Kiều mà là Từ Tiểu Hoa thì tính cách của bà ta vẫn không sửa đổi vẫn khinh thường Tô Cẩn Ngôn như trước.

“A, là con rể đã về sao? Mau mau, nhanh vào trong ngồi đi. Sau này chúng ta đã là người một nhà rồi, nhất định phải sống hòa thuận với nhau.”

Mẹ Từ muốn lôi kéo tay của Tô Cẩn Ngôn nhưng lại bị Tô Cẩn Ngôn tránh đi.

Tô Cẩn Ngôn nhìn liếc qua đống đồ vật ngổn ngang trên bàn hỏi: “Mọi người vừa mới làm gì vậy?”

Từ Tiểu Hoa cúi đầu không dám nói lời nào, Từ Kiều Kiều thì đứng phía sau Mẹ Từ phảng phất như là người vô hình.

Mẹ Từ lúng túng một chút: “Chúng tôi cũng chỉ nói chuyện thôi. Mệnh Tiểu Hoa thật tốt có thể gặp được người như thanh niên trí thức Tô, một người chồng tốt như vậy vừa mới kết hôn liền được mua cho nhiều đồ như thế. Chỉ là đáng thương cho Kiều Kiều nhà chúng tôi mấy ngày nay chịu không ít ủy khuất.”

“Nhưng cho dù là như vậy, Kiều Kiều vẫn không quên đem đồ mới của mình đưa cho Tiểu Hoa. Chỉ hi vọng sau này Tiểu Hoa hưởng phúc vẫn không quên Kiều Kiều. Hi vọng Tiểu Hoa có thể mỗi ngày nhớ đến Kiều Kiều đối với nó tốt như thế nào, nhớ lấy những ngày hưởng phước của chính mình đều là dùng những ngày lành của Kiều Kiều mà đổi lấy. Chỉ là đáng thương cho Kiều Kiều nhà chúng tôi, sau này không biết sẽ gả cho gia đình như thế nào, theo ai chịu khổ đây.”

Mẹ Từ ngoài sáng trong tối đều ám chỉ những ngày tháng tốt lành của Tiểu Hoa đều là Từ Kiều Kiều cho cũng ngầm nói cho Tô Cẩn Ngôn biết nếu không phải là Tiểu Hoa giành lấy Tô Cẩn Ngôn thì người sẽ được sống những ngày tháng tốt lành này cũng không phải là Tiểu Hoa.

Tô Cẩn Ngôn nở nụ cười: “Là như vậy sao? Từ Kiều Kiều hối hận khi đem tôi nhường cho Tiểu Hoa sao? Nếu như vậy, không ấy tôi cùng Tiểu Hoa ly hôn lại cưới Từ Kiều Kiều được không? Như vậy Từ Kiều Kiều cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc nữa không phải sao?”

Mẹ Từ bị những lời nói này làm cho không nói được nên lời, dù bà ta có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến Tô Cẩn Ngôn sẽ nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế.

Từ Kiều Kiều cũng trừng mắt nhìn, không biết nên trả lời thế nào. Sớm biết Tô Cẩn Ngôn sẽ không ra bài theo lẽ thường thì cô ta sẽ không theo mẹ mình qua đây. Từ Tiểu Hoa cúi đầu thấp đến không thể nào thấp hơn nữa.

“Sao? Không đồng ý? Nếu không đồng ý liền không cần chạy đến trước mặt tôi cùng Tiểu Hoa nói cái gì mà chịu khổ luyến tiếc. Không thì tôi sẽ nghĩ các người là đến trước mặt tôi bày tỏ sự hối tiếc với tôi đó.”

Mẹ Từ cùng Từ Kiều Kiều trong lòng rung lên, trừng mắt nhìn Tô Cẩn Ngôn vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin.

Tô Cẩn Ngôn như thế nào lại trở nên thông minh nhanh như vậy? Rõ ràng Tô Cẩn Ngôn trong trí nhớ chính là cái người luôn nghe lời của Từ Kiều Kiều đến ngu ngốc.

Tô Cẩn Ngôn chợt cảm thấy thật vô vị: “Nếu các người không phải tính toán đem Từ Kiều Kiều gả cho tôi vậy thì hãy cách xa tôi ra một chút. Trời đã không còn sớm, làm phiền về cho thứ cho chúng tôi không thể đãi khách.”

Nói xong, anh đem mẹ Từ cùng Từ Kiều Kiều trực tiếp kéo ra cửa đóng cửa lại.

Hai người hai mặt nhìn nhau, thấy cửa đã đóng chỉ có thể câu mày đi về phòng của mình.

Tô Cẩn Ngôn quay đầu liền nhìn thấy Từ Tiểu Hoa đang thất thần đứng phía trước bàn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì?

Tô Cẩn Ngôn sờ sờ đầu của Từ Tiểu Hoa: “Nghĩ cái gì thế?”

Từ Tiểu Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần, trong mắt cô lóe lên một chút nước mắt, ngập ngừng lại cẩn thận hỏi: “Tô đại ca, có phải hay không nếu như chị Kiều Kiều đồng ý gả cho anh, anh liền sẽ cùng em ly hôn sao?”

Từ Tiểu Hoa cảm thấy rất đáng sợ, cũng không phải là cô thích Tô Cẩn Ngôn chỉ là cô sợ phải ly hôn. Vành mắt của cô đỏ bừng nhìn Tô Cẩn Ngôn, bức thiết muốn một đáp án.

Tô Cẩn Ngôn cũng ngây ngốc, anh không nghĩ tới mình chỉ tùy tiện nói một câu mà đã làm cho Từ Tiểu Hoa sợ hãi như thế. Là anh đã quên, Từ Tiểu Hoa cũng không phải là cô gái độc lập hiện đại, cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa được tiếp thu qua nền giáo dục hiện đại, là một người phụ nữ nhận sự chèn ép của thời đại. Cô mạnh mẽ lương thiện nhưng cũng rất nhát gan lại càng sợ hãi ly hôn như bao cô gái của thời đại này.”

“Sẽ không, hôn nhân cũng không phải trò đùa, nếu như anh đã cùng em kết hôn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Bất quá vừa nãy là anh đang dọa bọn họ mà thôi, bởi vì anh biết bọn họ sẽ không đồng ý.” Tô Cẩn Ngôn trấn an nói.

Nhưng Từ Tiểu Hoa lại không có dễ dàng được trấn an như vậy.

“Nhưng trước kia anh thích chị Kiều Kiều như vậy đối với em luôn lạnh lùng thờ ơ, nếu như chị Kiều Kiều đồng ý anh sẽ không ly hôn với em sao?”

Tô Cẩn Ngôn ngồi trên ghế, vỗ vỗ ghế ý bảo Tiểu Hoa cũng ngồi xuống.

“Em biết đêm chúng ta kết hôn anh đã đi gặp ai không?”

“Là đi tìm chị Kiều Kiều.” Từ Tiểu Hoa không có hoài nghi mà là trực tiếp khẳng định.

Tô Cẩn Ngôn gật đầu không có ý phản bác: “Đúng vậy.”

Từ Tiểu Hoa nghe thấy lời đó trên mặt có chút bi thương, cô cũng rất hy vọng là mình đoán sai nhưng Tô Cẩn Ngôn lại phá vỡ cái hy vọng này.