Xuyên Thành Nam Phụ Dự Phòng Trong Niên Đại Văn

Chương 18: Giải Thích

Cho dù cô đối với Tô Cẩn Ngôn không có bất kỳ tình cảm dư thừa nào, nhưng trong đêm tân hôn chỉ có một lần duy nhất trong đời mà chồng lại không ở cùng cô mà chạy đi cùng người con gái khác hẹn hò chuyện này làm cô cảm thấy rất bị tổn thương.

Tô Cẩn Ngôn liếc mắt liền nhìn thấy được sự bi thương của Từ Tiểu Hoa, nhưng anh cũng không đi an ủi cô mà lại tiếp tục nói: “Ngày đó anh nghĩ đi gặp Từ Kiều Kiều để kết thúc mọi chuyện, nhưng không ai ngờ tới, trong lúc bọn anh đang nói chuyện thì anh lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh.”

“A” Từ Tiểu Hoa kinh ngạc bịt kín miệng mình lại: “Tại sao lại như vậy?”

“Tại sao lại như vậy anh cũng không biết, nhưng tuy rằng lúc ấy anh hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn còn ý thức. Anh cho rằng Từ Kiều Kiều sẽ cứu anh, nếu không ít nhất cũng sẽ tìm người đến cứu anh. Không nghĩ đến Từ Kiều Kiều đúng là không để ý chút tình nghĩa nào trước đây của bọn anh liền quay đầu đi không ngoảnh lại.”

“Tại sao lại như vậy?” Từ Tiểu Hoa rất khó có thể tin rõ ràng chị Kiều Kiều rất thích Tô đại ca không phải sao? Vì sao dưới tình huống này cư nhiên lại vô tình như vậy?

“Anh cũng tự hỏi vì cái gì sẽ như vậy? Coi như anh cùng cô ta không thể đến được với nhau, nhưng cũng coi như là có tình nghĩa với nhau. Cô ta như thế nào lại có thể lạnh lùng như vậy đem anh ném ở chỗ kia để anh tự sinh tự diệt? Lúc đó, tình cảm của anh đối với cô ta liền biến mất hầu như không còn gì. Giống như đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh làm cho tỉnh táo lại. Nhớ lại đủ loại chuyện trước kia, anh rốt cuộc mới hiểu được Từ Kiều Kiều cũng không phải là người đơn giản trong sáng gì.”

“Con người của cô ta cũng không phải giống như hình tượng mà cô ta luôn giả bộ không phải cái người lương thiện ôn nhu gì. Ích kỷ lạnh lùng không có trách nhiệm mới là con người chân thật của cô ta. Em nghĩ anh còn có thể đối với cô ta sinh ra tình cảm sao?”

“Cho nên Tiểu Hoa anh hiểu sự lo lắng của em, nhưng nhưng anh có thể cam đoan với em tất cả những gì mà em lo lắng điều sẽ không trở thành sự thật, anh cùng đồng chí Từ Kiều Kiều sau này sẽ không có bất cứ liên quan gì.”

Từ Tiểu Hoa chớp chớp mắt nhìn Tô Cẩn Ngôn, vẽ mặt của Tô đại ca rất nghiêm túc cũng không có chút nào gọi là đùa giỡn hay lừa gạt cô.

Có lẽ, cô có thể thật sự tin tưởng Tô đại ca? Từ đáy lòng của Tiểu Hoa từ từ lộ ra một ánh sáng nhàn nhạt.

“Tô đại ca, em tin anh…” Từ Tiểu Hoa nhẹ nhàng đáp, Tô đại ca không cần phải gạt cô.

Sau khi bị đuổi ra từ nhà của Từ Tiểu Hoa Mẹ Từ cùng Từ Kiều Kiều tức giận trở về nhà. Vào bữa cơm tối, Từ Kiều Kiều tùy tiện ăn vài miếng liền buông đổ xuống một bộ dáng không có tinh thần, ba cô ta nhìn một cái liền có thể nhìn ra.

Từ Bảo Hoa buông đũa xuống: “Kiều Kiều con làm sao? Hôm nay đồ ăn làm không được ngon sao? Làm sao mà ăn chỉ vài miếng liền buông đũa rồi? Không muốn ăn cơm sao?”

Từ Kiều Kiều nhìn ba cô ta một cái rồi thở dài: “Con chẳng qua là cảm thấy chính bản thân mình thật vô dụng.”

“Nói linh tinh cái gì vậy? Kiều Kiều nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp nói chuyện dễ nghe làm sao lại vô dụng?” Từ Bảo Hoa không nghe được con gái mình nói bản thân vô dụng, gấp bỏ cho Từ Kiều Kiều một đũa trứng: “Mau ăn đi, đừng có nói linh tinh nữa.”

Từ Kiều Kiều thấy cháu mình không nhịn được mà đối với trứng gà trong chén của cô ta giương mắt nhìn chằm chằm liền trực tiếp đem trứng gà ăn vào trong bụng rồi nói tiếp: “Nếu không phải con vô dụng, hôm nay mẹ cũng sẽ không bị Tiểu Hoa cùng Tô Cẩn Ngôn đuổi ra ngoài.”

Từ Bảo Hoa ba một tiếng đem chiếc đũa đặt trên bàn: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Mẹ Từ cũng lên tiếng: “Còn không phải là tại con yêu nữ Tiểu Hoa kia cho rằng đã gả cho một người tốt liền có thể phung phí. Hôm nay cố ý đi lên trấn trên mua một đống lớn đồ, ở trong thôn khoe khoang khắp nơi, tôi cùng Kiều Kiều đi xem lại bị nó cùng thanh niên trí thức Tô đuổi ra ngoài.”

“Đấy, ông xem Tiểu Hoa chính là một tên ăn cháo đá bát, lúc trước đúng là không nên nuôi nó, có thứ gì tốt cũng không biết đem sang để hiếu kính với cha mẹ, còn đem tôi và Kiều Kiều đuổi ra ngoài thật là tức chết tôi.”

“Nó cho rằng mình có thanh niên trí thức Tô chống lưng liền có thể lớn gan rồi phải không? Ông à, tôi đã nói với ông rồi, ông nên quản nó thật chặt vào nếu không khẳng định nó sẽ được đà lấn tới.”

Từ Bảo Hoa nghe mặt đều đen lại, Từ Kiều Kiều còn ở bên cạnh thêm mắm dặm muối: “Đều trách con vô dụng ngay cả chồng sắp cưới của mình mà cũng không giữ được, lại một chút bồi thường cũng không có. Không thì hôm nay con liền có thể mua đồ hiếu kính cha mẹ nơi nào còn để mẹ phải chịu phần uất ức kia?”

Đúng vậy, ông ta tại sao không nghĩ đến thời điểm thanh niên trí thức Tô cùng Kiều Kiều từ hôn phải đòi bồi thường đâu? Lúc trước bọn họ vội vã làm Tô Cẩn Ngôn cùng KiỀU Kiều từ hôn ngược lại là quên việc này.

Bây giờ suy nghĩ lại, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Từ Bảo Hoa ánh mắt lóe lên, Từ Kiều Kiều mắt sắc nhìn thấy, cô ta tiếp tục nói: “Nếu như con có một công việc tốt, nếu con có thể trở thành một giáo viên tiểu học thì con liền có thể kiếm tiền để hiếu kính với cha mẹ cũng không cần trông cậy vào Tiểu Hoa.”

Từ Bảo Hoa có điều suy nghĩ đứng lên: “Nếu không chúng ta đi tìm bác cả của các con để nghĩ biện pháp đi? Nói như thế nào thì con cũng là người tốt nghiệp sơ chung đi dạy học sinh tiểu học vẫn có thể đi.”

“Nói thì nói như thế, nhưng hiện tại công việc đều là một cái hố mà ai cũng muốn nhảy vào. Không có một chỗ trống thì con làm sao có thể lên làm giáo viên được?”

Nói một hồi Từ Kiều Kiều liền có chút oán giận, năm đó cô ta vốn có thể trở thành giáo viên nhưng lúc đó cô ta tuổi còn nhỏ lại không thích con nít cảm thấy dạy dỗ những đứa con nít quá phiền phức.

Nhưng hiện tại nhìn lại vẫn là cảm thấy làm giáo viên tốt nhất vừa có tiền lại không mệt, năm đó tại sao ba mẹ cô ta ép cô ta một chút.

Nếu như ba mẹ của cô ta ép cô ta một chút thì hiện tại cô ta cần gì phải phí sức vì phần công việc này?

Ba của cô ta không biết con gái mình đã nghĩ những gì, buông đũa, cơm đều ăn không vô nữa: “Thôi để ba nghĩ biện pháp cho con.”