Mực là hàng thượng đẳng Huy Châu, do lần này khi Tiết Đình Nhương đi Thái Nguyên mang về.
Hắn lấy nước nghiền mực, chỉ chốc lát sau trong nghiên là nước mực đen bóng lóng lánh như nước sơn, trơn nhẵn sáng bóng, ông chủ Trần cảm thán một câu mực tốt.
Đúng là mực tốt.
Mực chia thành nhiều loại, chỉ đen thôi chưa đủ, còn cần độ sáng bóng. Ánh tím đứng đầu, ánh đen đứng kế, sau là ánh xanh, lại phải ngưng bút không nhoè, nâng bút không vướng.
Đối với một vài người yêu thích mà nói, chỉ nhìn độ sáng của mực, liền có thể phân tốt xấu.
Tiết Đình Nhương chấp bút thấm mực rồi viết một hàng chữ to lên tờ giấy Cửu Lý Hương, liền thấy đường nét mạnh mẽ, lướt đi như rồng. Ông chủ Trần lại khen ngợi, nói chữ hắn ngày càng đẹp.
Ông chủ Trần yêu thích không buông nâng tờ giấy kia lên: "Nhìn chữ của ngươi, ta thật muốn xin ngươi một bản chữ mẫu."
"Trần thúc khách sáo rồi, sao phải xin, nếu thúc thích, ta đưa cho ngài một bộ là được, chỉ mong ngài đừng ghét bỏ."
Ghét bỏ đương nhiên là lời khiêm tốn, bất quá lúc này mục đích chủ yếu của hai người không phải là bản chữ mẫu, mà là thử giấy. Dùng mực tốt viết ra, quả thật thấm mà không nhoè, ông chủ Trần lại yêu cầu lấy loại mực kém hơn để thử.
Mực này Tiết Đình Nhương không thiếu, mực trước kia hắn dùng để luyện chữ còn không ít, tùy ý cầm ra hai đĩnh để thử.
"Giấy này rất tốt, không ngờ Đình Nhương lại có tay nghề tốt như thế!" Thử xong, ông chủ Trần nói.
Tiết Đình Nhương cười thản nhiên, đặt bút lông trong tay xuống, lại cầm khăn vuông lau tay: "Giấy này còn có một ưu điểm, có thể viết chữ vẽ tranh, cũng có thể phòng ngừa côn trùng."
Chỉ bằng một câu, người trong nghề như ông chủ Trần liền biết ưu điểm này, rốt cuộc là tốt chỗ nào.
Xưa nay các loại thi hoạ, sợ nhất là côn trùng cắn. Vì thế, văn nhân mặc khách nhiều triều đại đều nghĩ hết biện pháp phòng ngừa. Tỷ như dùng dược thảo, hoặc túi hương đặc chế, thậm chí dùng cả loại mùi gay mũi như tiêu ớt, nhưng đều chỉ trị ngọn không trị gốc. Nếu chỉ chút ít tranh sách cũng liền thôi, nếu mà lượng lớn, ví như quán sách giống ông chủ Trần đây, cần phải phí rất nhiều tinh lực, mới có thể bảo đảm sách giấy không bị côn trùng cắn.
Dù như thế, cũng khó tránh có sơ sẩy. Vì thế, hàng năm ông chủ Trần đều phải tổn thất một chút, thậm chí những năm gặp mưa dầm ẩm ướt triền miên, đều phải lo lắng đề phòng, sợ sinh mối mọt. Sách vở phổ thông hỏng thì thôi, riêng bản sách đơn lẻ quý hiếm, thật khiến đau xót tận tim.
Như ông chủ Trần, khi tự mình cất chứa một ít bản đơn lẻ thi họa cổ quý giá, đều dùng rương gỗ đặc chế. Nhưng loại rương gỗ này vật liệu trân quý, cũng không hiệu quả hoàn toàn. Nếu có một loại giấy có thể phòng ngừa côn trùng, với văn nhân mặc khách, thậm chí một ít người buôn sách mà nói, ý nghĩa thế nào, không cần Tiết Đình Nhương chỉ rõ, ông chủ Trần cũng biết.
"Thật không?"
"Thật chứ."
Ông chủ Trần hít vào một hơi, nói: "Vậy không biết Đình Nhương tính toán thế nào?"
Tiết Đình Nhương cũng không giấu ông, nói: "Trần thúc cũng biết, chi tiêu trong nhà đều do Chiêu Nhi lo liệu, ta đường đường một đại trượng phu, há có thể ngồi nhìn thê tử làm lụng vất vả, bản thân lại bình yên hưởng thụ. Cho nên nếu Trần thúc có ý với giấy Cửu Lý Hương này, chúng ta có thể hợp tác cùng nhau."
"Ta đương nhiên có ý, chỉ là việc hợp tác này có nhiều phức tạp. Giấy và bút mực, chính là vật văn nhân không thể thiếu, nếu loại giấy này có thể bán ra, tất nhiên sẽ khiến mọi người đua nhau tranh đoạt. Chỉ là muốn sản xuất lượng lớn, tất phải cần có nhà xưởng thậm chí cả thợ thủ công, ví như giấy gai Phúc Kiến, giấy Tuyên thành An Huy, thậm chí giấy lụa Hà Nam, Giang Tây, giấy tre Phúc Kiến, giấy vàng mã, giấy Cao Ly, giấy Đông Xương…, sở dĩ có thể nổi danh, đều vì địa phương nơi đó có nhiều nguyên liệu làm giấy, mà Sơn Tây chúng ta..."
Đứng ở ngoài cửa, Chiêu Nhi xoay người trở về phòng ngủ.
Nàng ngồi xuống giường, đấm đấm đôi chân có chút đau nhức, nghĩ đến những lời Tiết Đình Nhương nói lúc nãy.
"Ta đường đường là một đại trượng phu, há có thể..."
Lời của Tiết Đình Nhương ngày ấy, kỳ thực Chiêu Nhi không để trong lòng, chỉ cho rằng hắn nhất thời xúc động. Nhưng chỉ mấy ngày hắn đã lấy ra hai công thức, thấy hắn nói cực kì đơn giản, nhưng Chiêu Nhi biết trong đó nhất định đã dốc không ít công sức.
Nếu không sao việc làm giấy hắn có thể quen tay như thế, nói là từng làm ở thư viện, nhất định là hắn sớm đã muốn mượn việc này kiếm tiền, mới có thể thí nghiệm nhiều lần, cuối cùng thành hình. Có thể làm ra loại giấy người khác không làm được, liền rõ những vất vả trong đó.
Kỳ thực trong lòng Chiêu Nhi, Tiểu Nam Nhân đã là người rất có bản lĩnh, dự thi liên tục, đỗ tú tài, còn đỗ cả cử nhân.
Người khác chỉ nghĩ Tiết Đình Nhương tư chất xuất chúng, một khi thi đỗ liền vinh quang hiển hách, cực kì chói lọi. Chỉ có Chiêu Nhi lần nào cũng không nhịn được mà nhớ tới khi hắn còn nhỏ, tay lạnh đến đỏ bừng, vẫn muốn luyện chữ. Hồi nhỏ Cẩu Tử rất kiên cường, dù nàng nói thế nào, hắn đều chẳng nghe, dốc hết sức kiên trì.
Có một năm họp chợ tổ chức hát tuồng, đây là cảnh tượng náo nhiệt hiếm có, rất nhiều thôn dân đến xem. Nàng đứng bên dưới xem, trên đài cực kì náo nhiệt, cảm thấy những người này thực thoải mái, chỉ cần hát một tuồng, đã thu được rất nhiều bạc, thoải mái hơn trồng trọt nhiều, tiền kiếm được còn gấp mấy lần làm ruộng.
Khi đó nàng còn ở Vương gia, nàng muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, liền vụиɠ ŧяộʍ chạy tới muốn bái sư học nghệ. Một cụ ông trong gánh hát nói với nàng, nói nàng không chịu được nổi khổ này đâu, đừng chỉ thấy vinh quang lúc này, thực tế ăn khổ chịu mệt còn nhiều hơn, một khắc trên đài, là mười năm tập luyện.
Trước kia Chiêu Nhi không hiểu, thậm chí về sau khi lớn vẫn cái hiểu cái không với đạo lý này, nhưng từ lúc chứng kiến Tiểu Nam Nhân từ một thằng nhóc vô danh ở nông thôn, biến thành cử nhân lão gia nổi tiếng khắp vùng, nàng liền thật sự hiểu được đạo lý này.
Hắn chịu rất nhiều đau khổ, mới có phong cảnh hôm nay.
Nhưng đã là cử nhân lão gia, hắn lại vẫn nói "Ta đường đường là một đại trượng phu, há có thể ngồi nhìn thê tử làm lụng vất vả, bản thân lại bình yên hưởng thụ".
"Chiêu Nhi, ngươi đừng quá cậy mạnh, về sau nam nhân nào dám muốn ngươi." Đây là lời từng có phụ nhân trong thôn, vì trêu ghẹo nàng mà nói ra.
Có phải nàng đã tạo cho hắn áp lực quá lớn, nên hắn mới...
"... Ta là nam nhân trong nhà, phải do ta nuôi nấng cả nhà mới đúng..."
Xem ra, hắn rất để ý chuyện này.
Động tác đấm chân của Chiêu Nhi đột nhiên dừng lại.
*
Ông chủ Trần đi rồi.
Ông ăn xong cơm trưa ở Đỉnh Núi Nhỏ rồi mới đi.
Cũng không chiêu đãi gì nhiều, không ngoài vài món nhà nông, nhưng ông lại cứ khen tấm tắc, bảo rằng lâu rồi chưa được ăn ngon đến thế.
Tiễn bước ông chủ Trần, Tiết Đình Nhương về phòng, Chiêu Nhi đã nằm xuống.
"Nghỉ một lát đi, vội hết cả buổi sáng rồi."
Tiết Đình Nhương cũng cởϊ qυầи áo, nằm xuống bên người Chiêu Nhi.
Chiêu Nhi bây giờ chỉ có thể nằm nghiêng, hai người một nằm thẳng, một nằm nghiêng ngủ. Ngủ một hồi, Tiết Đình Nhương cảm thấy không thoải mái, xoay về phía Chiêu Nhi, từ phía sau ôm nàng.
Hắn ngủ cao hơn Chiêu Nhi một cái đầu, Chiêu Nhi thấp hơn hắn một chút, vừa khéo có thể khảm trong lòng hắn, gối lên cánh tay hắn. Theo bụng Chiêu Nhi càng lúc càng lớn, lúc ngủ khó mà yên tĩnh, tư thế như vậy là thoải mái nhất, chỉ là người phía sau phải vất vả nhiều.
"Ngươi cùng Trần thúc bàn bạc sao rồi?"
"Chỉ nói sơ bộ mấy việc xây xưởng, mời thợ thôi, còn cần bàn cụ thể."
Chiêu Nhi không hỏi nữa, Tiết Đình Nhương cũng không nói gì. Từ lúc có thai, Chiêu Nhi luôn ngủ rất mau, khắc trước còn đang nói chuyện, khắc sau đã ngủ mất.
Nhất là từ khi nàng thường xuyên tiểu đêm, ngủ không được bao lâu liền tỉnh, cho nên Tiết Đình Nhương cũng không muốn quấy rầy nàng, muốn nàng ngủ nhiều thêm được chút nào hay chút đó.
Tiết Đình Nhương yên lặng suy nghĩ việc của mình, đột nhiên một giọng nói vang lên: "Ngươi, có phải ngươi rất để ý việc chi tiêu trong nhà đều do ta lo liệu?"
Hắn sửng sốt, hỏi: "Sao nàng lại nghĩ vậy?"
Chiêu Nhi không đáp, có chút do dự nói: "Kỳ thực ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cũng không nghĩ gì, chỉ cảm thấy ta quản việc trong nhà, ngươi lo đọc sách là được, cũng không suy nghĩ sâu xa..."
Nàng ấp úng nói xong, nói không đâu vào đâu, Tiết Đình Nhương lại ngầm hiểu, chắc nàng đã nghe được cái gì, cho nên mới trấn an hắn như vậy.
Hắn khẽ phì cười, cũng có chút cảm thán, nói: "Nàng đã bảo ta đừng suy nghĩ nhiều, thì nàng cũng đừng nên nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là không muốn uổng phí công thức đó mà thôi."
"Thật sao?"
"Thật chứ."
Chiêu Nhi gật đầu, cũng không rối rắm nữa, nặng nề thϊếp đi.
Tiết Đình Nhương đợi một lát.
Không thấy nàng nói chuyện, cũng không nói nữa, ngủ cùng nàng.
*
Trời ngày càng lạnh, khắp vùng đất đai trơ trụi.
Hôm qua đổ một trận tuyết nhỏ, nhưng không đóng băng, đều tan thành nước.
Trong phòng đã đốt giường lò, vô cùng ấm áp, nghĩ tới chỉ hơn một tháng nữa là dự sinh, hai tỷ muội Chiêu Đệ Chiêu Nhi liền bắt đầu chuẩn bị những thứ cần khi sinh, nhất là quần áo của em bé, chuẩn bị rất nhiều.
Có mới, cũng có cũ.
Cũ đương nhiên là lấy lại quần áo cũ của Uy ca nhi, còn những thứ mặc sát người thì đều làm mới. Chiêu Nhi mua rất nhiều vải bông, rảnh rỗi liền làm, may quấn áσ ɭóŧ mềm, to cỡ bàn tay, cả tã lót, giặt đến mềm rồi phơi khô, cất một thùng.
Lại mua rất nhiều vải bông mới, dùng làm áo bông, quần bông, người lớn trẻ nhỏ đều có. Đứa bé ra đời vào mùa không đẹp, trời đông khắc nghiệt, loại quần áo này là không thể thiếu.
Chiêu Nhi vừa làm xong một bộ, đặt sang một bên, Tiết Đình Nhương xem sổ sách có chút mỏi mắt liền để xuống, cầm bộ quần áo lên xem.
Lật qua lật lại, hắn nhịn một lát, vẫn không nhịn được, nói: "Nhỏ như vậy, mặc vừa sao?"
Hắn dùng bàn tay đo, thầm nghĩ có phải Chiêu Nhi làm hơi nhỏ không, có mặc vừa không.
"Ngươi quên lúc Uy ca nhi vừa sinh sao, trẻ sơ sinh không to lắm đâu."
Tiết Đình Nhương thầm nghĩ lại bộ dạng Uy ca nhi lúc mới sinh, hắn liền nhớ đến cái tã lót nhỏ, bên trong quấn đứa bé, gầy teo nho nhỏ, hắn sờ cũng không dám.
Bất quá hắn lại nhớ được bộ dạng Hoằng Nhi lúc mới sinh, vừa trắng vừa mập lại chắc nịch, giống bé đồng tử trong tranh tết. Nhưng nghĩ lại, thời gian không đúng, lúc Hoằng Nhi sinh hắn không ở nhà, đến khi hắn trở về thì đã quá trăm ngày.
Thu nhỏ hình dạng của Hoằng Nhi lại một chút, hắn lại nhìn nhìn bộ quần áo, trong lòng không xác định, nghĩ hẳn sẽ mặc vừa nhỉ?
"Ngươi cũng đừng xem số sách lâu quá, mệt liền nghỉ một chút, dù sao chuẩn bị tốt trước năm mới là được."
Mỗi khi đến cuối năm, theo quy củ là phải kết toán sổ sách, trước kia Chiêu Nhi một mình ôm lấy mọi việc, bây giờ nàng mang thai. Khi bọn Khương Vũ đưa sổ sách tới, Tiết Đình Nhương còn nghĩ làm sao để nàng không phải làm việc này, nào ngờ nàng lại đưa sổ sách cho hắn xem, bản thân thì tiếp tục vội việc khác, chẳng chút e sợ hắn tính sai.
Đừng thấy lúc trước Tiết Đình Nhương dạy Chiêu Nhi tính sổ rất suông sẻ, nhưng đó chỉ là nền tảng, dính đến mấy thứ thu thu chi chi, rồi còn lỗ lãi, liền có chút gian nan. Bất quá xem từ từ, cũng có thể hiểu rõ, chỉ là tốc độ không nhanh.
Chiêu Nhi cũng không thúc giục hắn, mặc cho hắn một ngày làm một chút, chẳng gấp gáp gì.
Từ lúc có mang, Chiêu Nhi thay đổi rất nhiều, trước kia hùng hùng hổ hổ, giờ thì nói chuyện làm việc đều chậm đi không ít, cũng không nôn nóng như trước.
Bên này Tiết Đình Nhương tính xong một quyển, bên kia Chiêu Nhi lại làm xong một món.
"Ta nghỉ một chút, nàng cũng nghỉ một chút đi." Tiết Đình Nhương lấy đi cái túi rác đặt trên bàn giường, bên trong có vải bông, còn có cả vải thừa.
Đang nói, bên ngoài vang lên tiếng ông chủ Trần.
Không bao lâu sau, rèm bông đã bị người vén lên, ông chủ Trần ngấm gió lạnh bước vào.
"Đình Nhương, chuyện xưởng xong rồi."