Tiết Đình Nhương đứng yên thật lâu dưới cờ công danh, cho đến khi có thôn dân nhìn thấy hắn mà đi tới.
"Sao Tiết lão gia đứng ở đây? Cờ này có chỗ nào không đúng ư?" Là người cùng tộc, nhưng hôm nay mặc kệ cùng tộc, hay người họ khác, một khi nhìn thấy Tiết Đình Nhương, đều gọi là Tiết lão gia.
Giống như từ lúc hắn thành cử nhân, liền không còn là Tiết Đình Nhương, là Tiết Cẩu Tử nữa.
Nghiêm túc mà nói, người trước mắt này, hắn phải gọi là thúc.
Trong tộc nhiều người, đôi khi Tiết Đình Nhương cũng không phân rõ ai là ai, nhưng đại khái vẫn nhớ được, liền nói: "Thúc, gọi lão gia gì chứ, lúc con còn cởi truồng chạy khắp thôn, không phải ngài cũng từng gặp sao."
Hán tử trung niên gãi gãi đầu, cười nói: "Không gọi lão gia, thì gọi là gì? Tộc trưởng nói, thi đỗ chính là lão gia, bảo chúng ta không thể xưng hô rối loạn."
"Đình Tử hay Cẩu Tử đều được, ngài thích gọi thế nào thì gọi."
"Vậy ta gọi là Đình Tử nhé, sao có thể gọi theo nhũ danh, cử nhân lão gia đâu thể gọi là Cẩu Nhi. Đúng rồi, lá cờ này không bị gì chứ? Tộc trưởng bảo chúng ta trông chừng, chỉ cần chỗ nào tróc chút nước sơn, cũng phải báo ngay cho ông ấy."
"Không, không sao hết, con chỉ xem thôi. Thúc, con về trước, trò chuyện sau nhé."
"Ừ, ừ." Hán tử cười hề hề nhìn Tiết Đình Nhương đi xa, mới lẩm bẩm: "Theo ta, tộc trưởng nghiêm túc quá rồi, Tiết lão gia người ta, không đúng, là Đình Tử, cũng đâu khó khăn đến vậy."
Tiết Đình Nhương chậm rãi đi thẳng về thôn, may mắn lúc này đã giữa buổi chiều, đường đất trong thôn không có nhiều người. Lúc hắn đi ngang qua cửa nhà Tiết tộc trưởng, đột nhiên dừng bước, nhìn từ đường Tiết gia cách đó không xa, nhớ tới cảnh tượng sau khi mình làm quan, năm đó về quê tế tổ trong giấc mơ kia.
Năm đó hắn ở lại thôn mấy ngày, người trong tộc sợ hãi hắn, nhưng lòng lại tràn đầy khinh thường hắn.
Kỳ thực hắn cũng chán ghét những người này, vận mệnh vẫn luôn trắc trở của hắn đều do nơi này, không vì nơi này, hắn không cần ngậm đắng nuốt cay, không vì những người này, hắn sẽ không gặp hết thảy những việc đó, không vì hết thảy việc đó, Chiêu Nhi sẽ không chết.
Nên dù trên mặt hắn treo nụ cười thỏa đáng, trong lòng lại tràn ngập chán ghét. Cho nên khi người trong tộc mong đợi xin được che chở, hắn đương nhiên là đồng ý...
"Đình Tử, sao lại đứng đây, tới tìm đường gia sao, mau vào đi."
Là con trai cả của Tiết tộc trưởng, Tiết Kim Tuyền.
Xét bối phận, Tiết Đình Nhương phải gọi y là thúc.
Tiết Đình Nhương chào một tiếng thúc, liền đi vào, còn chưa đến nhà chính, Tiết tộc trưởng đã tự mình bước ra.
"Sao lại đến vào lúc này? Vì chuyện trước đó đường gia đã nói cùng con sao, con đã suy tính xong rồi? Kỳ thực trong lòng con không cần phải bứt rứt, đường gia đã hỏi thăm rồi, cử nhân lão gia nơi khác đều làm như vậy. Chúng ta cho bọn họ ích lợi, đương nhiên bọn họ cũng trả lại cho chúng ta lợi ích, đôi bên cùng có lợi."
"Cha, hai người vẫn nên vào nhà rồi hãy nói."
"Pha trà đem lên đi." Tiết tộc trưởng dặn dò.
Tiết tộc trưởng có một bình trà, bình thường uống cũng tiếc, chỉ khi trong nhà có khách quý, mới bảo người nhà pha trà. Bây giờ Tiết Đình Nhương cũng được cho là khách quý, người khác đến cũng không có đãi ngộ như hắn, có thể khiến Tiết tộc trưởng tự mình ra đón.
Hai người vào phòng ngồi xuống, Tiết Đình Nhương ngồi bên phải chủ vị.
Tiết tộc trưởng tiếp tục bàn chuyện trước đó: "Bây giờ tuy con đang giữ đạo hiếu, nhưng khắp nơi đều cần dùng tiền, chờ mãn tang lên kinh dự thi, phải gặp gỡ giao tiếp, có chỗ nào không cần đến bạc? Đứa nhỏ con đây còn quá trẻ, chuyện tốt đưa đến cửa lại do dự, chúng ta làm việc đúng luật pháp mà."
"Đường gia, không phải đâu, con chỉ thấy..." Tiết Đình Nhương cúi xuống, mới nói: "Con chỉ cảm thấy cuộc sống mọi người đều khó khăn."
"Ai mà không khó, con cũng khốn khó, nhà ai nuôi được một cử nhân mà dễ dàng? Chẳng qua bây giờ con đã lớn, là cử nhân lão gia, việc này chính là chủ ý của đường gia, việc còn lại là do con thôi."
Tiết Đình Nhương nhìn Tiết tộc trưởng, không biết thế nào lại nhớ đến Tiết lão gia.
Hắn cười thản nhiên, nói: "Đường gia, người thấy thế này được không, nếu bọn họ đã đưa đất đến, con sẽ nhận, về phần địa tô định nộp cho con thì miễn đi. Bốn phần quá cao, thu hai phần thôi, hai phần này con cũng không nhận, mà lấy ra xây một cái trường làng trong thôn chúng ta, mời thêm hai tiên sinh, trong thôn hoặc thôn gần đây có trẻ con muốn đọc sách, sẽ đến đó mà học. Cũng không cần nộp học phí gì cho con đâu, coi như tạo phúc cho quê nhà."
"Việc này ——" Tiết tộc trưởng trầm ngâm một lát.
Nửa ngày sau mới thở dài nói: "Con đúng là đứa trẻ lương thiện mà. Thôi, đường gia cũng không nói nhiều nữa, con hãy suy nghĩ cặn kẽ, đây là phần tiền lớn, về sau sẽ có rất nhiều công dụng."
"Đường gia, con nghĩ kỹ rồi." Tiết Đình Nhương cười ngại ngùng, nói: "Lại nói, nhà con bây giờ đâu thiếu chút tiền ấy, nhưng mọi người thì chẳng đủ."
"Thôi, con đã nói thế, ta liền làm theo vậy."
Thương lượng chi tiết cùng Tiết tộc trưởng xong, Tiết Đình Nhương liền quay về.
Trở về phòng, Chiêu Nhi đã không may quần áo nữa, mà nằm nghiêng trên giường xoa thắt lưng.
Tiết Đình Nhương bước qua, với tay vuốt cho nàng: "Đã nói với nàng không có việc gì liền nằm, đừng ngồi lâu, nàng cứ không nghe, đau thắt lưng rồi đó."
Chiêu Nhi liếc hắn một cái: "Chỉ may quần áo thôi, đâu có yếu ớt đến vậy."
Từ lúc vào sáu tháng, Chiêu Nhi luôn bị đau thắt lưng.
Ngồi lâu đau lưng, nằm lâu lưng cũng đau, nhất là lúc vừa thức dậy, lần nào cũng phải từ từ nhích người mới đứng lên được, thật giống như trong xương có gai. Nhóm Cao thẩm đều nói, đây là vì đứa bé lớn lên, đè ép, chờ sinh xong sẽ tốt hơn.
Chiêu Nhi nằm nghiêng nơi đó, để Tiết Đình Nhương vuốt lưng cho nàng.
"Sao vậy? Sao không nói chuyện?"
"Không sao hết."
"Ta lại thấy ngươi có việc đấy, vừa rồi đi đâu?"
Tiết Đình Nhương cười cười: "Đi dạo trong thôn một chút, còn đến nhà đường gia một chuyến."
"Đường gia tìm ngươi làm gì? Đó là lão hồ li, ngươi ngàn vạn đừng bị bán còn đếm bạc cho ông ấy."
"Đường gia đâu có tệ như nàng nói?"
Chiêu Nhi thay đổi tư thế: "Cũng không quá xấu xa gì, nhưng là tộc trưởng, lại không như ta tưởng tượng. Dù sao ta cảm thấy đường gia có làm mấy việc thật khiến người ta một lời khó nói, không thể nói rõ."
Tiết Đình Nhương hiểu ý của nàng, phải nói rằng Tiết tộc trưởng rất toan tính thiệt hơn, nhưng vì sự phát triển của toàn tộc, Tiết tộc trưởng phải lấy "Đại nghĩa" làm đầu. Ví như chuyện giữa Tiết Tuấn Tài cùng hắn lúc trước, ví như thấy hắn có tiềm lực, liền liên tục giúp hắn chèn ép trong nhà, cũng ví như chuyện Tiết quả phụ, náo loạn nhiều như vậy, đều vì vị trí lý chính.
Ở cùng người như vậy, người bình thường đều cảm thấy bất an. Ông ấy có thể vì ích lợi lúc này mà vứt bỏ người khác, về sau có thể vì đại cục mà vứt bỏ ngươi. Đương nhiên cũng không phải không có cách đề phòng, liên tục duy trì ưu thế khiến ông ấy phải luôn dựa vào ngươi là được.
"Gần đây, trong thôn cùng vài thôn xung quanh, có dân chúng chủ động tìm tới cửa đầu hiến."
Chiêu Nhi lại thay đổi tư thế: "Ta thắc mắc sao hôm nay ngươi cứ nói chuyện này với ta. Có phải đường gia vẽ cho ngươi ý tưởng ôi thiu gì, khiến lòng ngươi bất an?"
Lời này nói ra thật quá gây tổn thương, kỳ thực lúc trước Tiết Đình Nhương căn bản không để vào lòng, hắn đỗ cử nhân, người khác đến đầu hiến không phải là đương nhiên sao. Nhưng trong lòng cũng không phải không có do dự, mới phát sinh chuyện sau đó.
Chiêu Nhi nửa nằm sấp nơi đó, thoải mái dễ chịu tựa vào gối mềm: "Không phải trước đó ta đã nói rồi sao, ngàn vạn đừng làm loại chuyện này, ai cũng đều khốn khó."
"Ta khước từ rồi." Nói xong, hắn lại nói: "Đây chính là phần tiền rất lớn, hàng năm chúng ta có thể thu vào không ít, mà ta lại khước từ. Kỳ thực cũng không xem là khước từ, chỉ từ chối việc bọn họ nội địa tô cho ta thôi."
"Từ chối thì từ chối thôi."
"Vốn có thể kiếm được chút tiền giúp trong nhà, về sau chúng ta cũng coi như là đại địa chủ."
"Chúng ta bây giờ không thiếu chút ấy, không cần ngươi vì chút bạc, đi làm những chuyện xấu vô lương tâm kia."
Tiết Đình Nhương không biết đã ngừng tay khi nào, mà từ phía sau ôm lấy nàng, chôn mặt vào cổ nàng: "Bởi vậy, ta lại thành vô dụng, ta là nam nhân trong nhà, phải nuôi sống cả nhà mới đúng."
"Thì ra ngươi rối rắm đến rối rắm đi, đều vì việc này? Chúng ta ai nuôi sống cả nhà mà không như nhau."
"Sao mà giống, nên là ta nuôi nàng mới đúng." Hắn lóng nga lóng ngóng nói, tức giận mũi thở khì khì làm nàng nhột, liền với tay đẩy hắn, lại đẩy không đi.
Chiêu Nhi bật cười nói: "Ngươi được ta nuôi nhiều năm rồi, giờ mới so đo không phải là hơi trễ rồi sao?"
Hơ, đúng nhỉ.
Cho nên hắn là đang già mồm cãi láo?
Chỉ là đại lão gia lại được nữ nhân nuôi, hình như có gì không đúng.
Trước kia Tiết Đình Nhương luôn cảm thấy mình nên thi đạt công danh làm rạng rỡ tổ tông, chờ khi có công danh sẽ có bạc, về sau Chiêu Nhi có thể an an ổn ổn ở nhà sống những ngày cẩm y ngọc thực. Bây giờ công danh đã có, đã thành cử nhân lão gia, nhưng hắn lại phát hiện mình vẫn không có bạc, còn cần Chiêu Nhi nuôi.
Tiết Đình Nhương không nói gì, chỉ bất động chôn ở cổ nàng. Chiêu Nhi thấy hắn như thế, cố sức xoay người lay mặt hắn, nhưng hắn cố tình không để Chiêu Nhi nhìn, hai người lôi qua kéo lại một hồi lâu, Chiêu Nhi mới thành công nhìn thấy mặt hắn.
Sắc mặt rất hoàn hảo, chỉ là có vẻ rất để ý việc kia.
Lúc này Chiêu Nhi mới nghiêm túc: "Sao lúc này lại so đo?"
Tiết Đình Nhương than thở: "Trước kia luôn nghĩ có công danh sẽ có bạc, bây giờ mới thấy không phải như thế."
"Được rồi, nếu vì bạc mà đánh mất lương tâm, những thứ bạc kia không cần là được. Lại nói, hiện tại ngươi mới là cử nhân, cũng không coi là có công danh, trước khi ngươi chưa thi đỗ tiến sĩ, cứ thành thật ở nhà để ta nuôi." Chiêu Nhi vỗ vỗ đầu hắn nói.
Tiết Đình Nhương túm lấy tay nàng: "Giờ ta lớn rồi, đừng vuốt đầu ta."
"Cứ vuốt đó." Chiêu Nhi cười hì hì, lại với tới. Tiết Đình Nhương lại túm tay nàng, lần này không bỏ xuống, mà kéo lên miệng cắn một ngụm.
"A, đau quá." Chiêu Nhi hít một hơi.
"Đau sao?"
Hắn vội nhìn, Chiêu Nhi lại không cho hắn xem, cuối cùng tránh không được, mới cười nói là lừa hắn.
*
Lúc đó Tiết Đình Nhương không nói gì, sau đó quay đầu suy nghĩ.
Đột nhiên phát hiện, cho dù có công danh, thậm chí lên làm quan lớn, nhưng có là quan lớn cũng không có bạc được, trừ phi làm quan tham.
Thì ra bạc quan trọng đến thế, lần đầu tiên Tiết Đình Nhương thực sự hiểu được.
Vì thế, hắn suy nghĩ nên kiếm bạc từ đâu.
Cân nhắc mấy ngày, hôm nay Tiết Đình Nhương cầm một tờ giấy vội tới gặp Chiêu Nhi.
"Đây là?"
"Công thức."
Hai công thức này do Tiết Đình Nhương nhớ lại thật lâu, mới viết ra được. Trong giấc mộng kia, Tiết Đình Nhương chẳng có đam mê gì, thanh tâm quả dục không giống người sống, duy chỉ có một thứ, thích thu thập các loại công thức
Hắn từng góp nhặt cả một thùng công thức, ai tới cửa có việc cầu xin, đưa bạc không bằng đưa công thức. Sau vài lần, mấy người có trái tim thất khiếu lung linh kia liền nhìn ra. Nhờ người trợ giúp, đương nhiên phải dốc sức, công thức càng tốt càng hiếm, Tiết thủ phụ càng thích. (trái tim thất khiếu lung linh: gắn với truyền thuyết Tỷ Can – tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa)
Có người từng vụиɠ ŧяộʍ quan sát, chỉ thấy Tiết thủ phụ sưu tầm công thức, lại không thấy hắn dùng công thức này để mở tiệm. Thậm chí đầu tư vào tiệm của người khác cũng không có, không ít người đều cực kì thắc mắc Tiết thủ phụ sưu tầm công thức làm gì.
Chỉ có Tiết Đình Nhương biết, hắn chỉ sưu tầm theo bản năng. Bởi vì có một người từng nói, nếu nàng có công thức, khi làm buôn bán khẳng định sẽ vô cùng dễ dàng.
Trong một rương công thức kia, hắn thường xuyên hý hoái hai cái. Một là công thức làm giấy, còn lại là công thức làm giấm chua. Chọn công thức làm giấy là vì dùng công thức này, trang giấy làm ra trắng nõn trơn nhẵn, sớ giấy nhẵn nhụi, thấm mực không lem, lại toả ra một mùi thơm nhàn nhạt, quan trọng nhất chính là không bị mối mọt.
Giấy này tên là giấy Cửu Lý Hương, chính là người bên dưới biết hắn thích sách, cố ý hiếu kính mà có. Nên biết rằng sách sợ nhất là mối mọt, vài người đọc sách vì phòng ngừa mối mọt, mà dùng mọi biện pháp, nhưng giấy Cửu Lý Hương lại có thể giải quyết tốt vấn đề này.
Giấy này phẩm chất hảo hạng không kém giấy Tuyên Thành, lại có thể phòng ngừa mối mọt. Công thức này là do ông chủ của một nhà kinh doanh giấy, dốc lòng suy xét mấy mươi năm, mới nghiên cứu chế tạo thành. Lại gặp việc lớn chết người, cuối cùng chỉ đành dâng công thức còn chưa ra mắt, cứu mình một mạng.
Còn công thức làm giấm có từ đâu hắn cũng không nhớ rõ, sở dĩ thường xuyên hý hoái, không gì ngoài việc ăn giấm luôn không đúng vị.
Tiết Đình Nhương tưởng nhớ thật lâu, cũng chỉ nhớ hoàn chỉnh hai công thức này, nếu hắn biết công thức có thể kiếm tiền, hắn nhất định sẽ xem nghiêm túc, sau đó nhớ thêm vài cái.
"Công thức này ở đâu ngươi có?"
"Xem trong sách."
"Có thể làm giấy? Còn có thể làm giấm chua?" Chiêu Nhi vẫn có chút không tin.
Sau đó Tiết Đình Nhương liền kéo nàng đi làm.
Không nhắc tới giấm chua kia, trong mộng Tiết Đình Nhương từng tự tay làm giấy Cửu Lý Hương, cho nên nắm được đại khái các bước, chỉ cần xem thao tác cụ thể. Vật liệu là vỏ cây Dướng của Hồ Quảng, cùng vỏ cây Thanh Đàn ở châu Tuyên, mấy thứ này đều tìm ông chủ Trần của Đông Ly Cư mà lấy được. Sau đó ngâm nước theo đúng tỉ lệ, dùng chùy gỗ giã nát sợi cứng, dùng nước vôi đánh thành tương, rồi đem chưng nấu, tẩy rửa.
Phải ngâm tẩy ba lần, sau đó lại hai lần dùng nước tro chưng nấu, tẩy rửa, cuối cùng giã nát thành tương, thêm nước cây mây, đào, dương, cùng với tương của cỏ Cửu Lý Hương mà Tiết Đình Nhương nhờ người ta tìm được, là có thể làm giấy. Lưới lọc giấy phải dùng sợi trúc mỏng như sợi tóc bện thành, khi làm giấy phải lay mạnh lưới lọc, cuối cùng là ép giấy lên lưới, sau khi thành hình, sẽ hong khô.
Trong lúc người khác còn chưa hiểu, Tiết Đình Nhương đã nhiều lần tự mình làm thử.
Chiêu Nhi liền phát hiện hắn biết làm thứ này, ra khuông ra dạng, Tiết Đình Nhương đều dùng lý do từng làm trong thư viện để giải thích.
Đợi khi trang giấy hoàn thành, đã hơn mười ngày sau.
Hôm đó, ông chủ Trần cũng tới, ông nghe nói Tiết Đình Nhương muốn ở nhà làm giấy, cũng không để trong lòng. Nhưng nhận thấy vật liệu hắn muốn, đều là thứ người trong nghề mới biết, liền không khỏi nảy sinh tò mò. Vừa khéo hôm nay rảnh rỗi, lại nghe nói cảnh trí nơi đỉnh núi nhỏ của Chiêu Nhi không tệ, liền ngồi xe đến xem.
Lúc ông ấy đến, vừa khéo là thời điểm giấy thành hình.
Vì hong khô loại giấy này, Chiêu Nhi cố tình dời giường đất ra, giấy này đã hong một ngày một đêm, cũng đã cố điều chỉnh độ ấm, nếu giường quá nóng, trang giấy sẽ khô vàng cong vênh.
Tiết Đình Nhương tự tay lấy một tờ, nâng trên tay quan sát, vừa khéo ông chủ Trần vào đến, liền để ông xem thử.
"Trần thúc, thúc thấy giấy này thế nào?"
Ông chủ Trần nhận lấy, để trong tay kéo, vuốt, thậm chí xé một góc nhìn thử: "Trắng nõn mềm dai, mặt ngoài trơn bóng nhẵn nhụi, xét mặt ngoài thì không tệ. Bất quá giấy này, còn phải xem độ thấm mực thế nào."
Tiết Đình Nhương liền mời ông đi thử mực.