Đáng tiếc Chiêu Nhi lại không chịu nói, mặc kệ Tiết Đình Nhương hỏi thế nào nàng đều cúi mắt không nói gì.
"Đệ đệ có thể làm vậy với ngươi ư?" Tiết Đình Nhương bị tức không nhẹ, với tay hung hăng bấm nàng một cái, bấm khiến Chiêu Nhi hít một ngụm khí lạnh.
"Ngươi, ngươi..."
"Ta cái gì?" Hắn đổi sắc mặt cực nhanh, vừa rồi là tràn đầy uất ức, lát sau đã ngang ngược không cho phép nghi ngờ. Hắn lại hung hăng hôn miệng Chiêu Nhi một cái: "Đệ đệ có thể làm vậy với ngươi ư?!"
Hắn vừa kề trán lên trán Chiêu Nhi vừa dùng sức hôn nàng, vừa nói: "Ngươi ngốc thật, hay đang giả ngốc. Hai ta chuyện gì cũng đã làm, lúc này ngươi còn nói với ta ngươi xem ta là đệ đệ?"
Chiêu Nhi không thể động, chỉ có thể rụt cổ trốn: "Ngươi nói gì vậy, ta nghe không hiểu."
"Không hiểu phải không?" Tiết Đình Nhương híp mắt. Ngay khi Chiêu Nhi đang lo sợ, sợ hắn lại làm ra chuyện gì quá khích, đột nhiên cảm thấy mình nhẹ bẩng.
Tiết Đình Nhương đã ôm lấy nàng, khiêng ở trên vai.
Nàng giãy giụa hỏi hắn muốn làm gì, mới phát hiện mấy tháng không gặp, Tiểu Nam Nhân đã cao lớn hơn nhiều. Hoảng hốt thấy người thấp hơn mình nửa cái đầu, giờ đã cao ngang nàng. Cánh tay cũng đầy sức mạnh, nàng dùng hết ba phần sức lực, cũng không giãy thoát.
Nhưng lại không dám dùng nhiều sức hơn, sợ làm hắn bị thương, cũng sợ khiến mình té ngã.
"Ngươi mau buông ta xuống, đừng náo loạn!"
Khi đang tối tăm mày mặt, nàng phát hiện đã tiến vào một gian phòng, là kho hàng của xưởng nhỏ, chuyên dùng để cất vải.
Phía dưới trải vách ngăn thật dày đề phòng ẩm mốc, bên trên chất đống từng tầng vải vóc. Có một chỗ khuyết thật to, vải vóc nơi đó đã bị chuyển đi, Chiêu Nhi bị Tiết Đình Nhương ném vào đó.
Nàng vừa định ngồi dậy, đã bị người đè xuống.
"Ta không náo loạn, với ngươi, ta rất nghiêm túc."
Đây là lần đầu tiên Chiêu Nhi phát hiện cả người Tiểu Nam Nhân tràn ngập loại hơi thở nguy hiểm như vậy, hoàn toàn khác hẳn bộ dáng hiền lành vô hại bình thường của hắn.
"Nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ, ta lại làm thêm lần nữa là được, lúc này ngươi đừng giả bộ ngủ."
Đầu óc Chiêu Nhi liền ầm vang, hắn biết lần đó nàng giả bộ ngủ? Sao hắn biết? Hắn biết nàng giả bộ ngủ, lại vẫn làm như vậy, trời ơi!
Ngay lúc nàng ngây người, vạt áo đã bị kéo ra, dây yếm cột trên cổ cũng bị kéo mở. Nàng cảm thấy hơi lạnh, muốn với tay ngăn, lại bị người nào đó giữ chặt hai tay.
Căn bản không thể chống cự, nàng chỉ đành thừa nhận, nhưng hắn càng lúc càng quá đáng. Nàng không khống chế được nhỏ giọng khóc nức nở, đẩy đầu hắn: "Cẩu Nhi, ngươi đừng như vậy, ta sợ."
Tiết Đình Nhương chợt tỉnh táo, cả người đều cứng lại, nửa ngày mới thẳng thắt lưng, lau nước mắt cho nàng: "Nàng khóc cái gì, ta cũng đâu muốn làm nàng đau, ta là tức giận đó." Hắn rầu rĩ cất lời.
Chiêu Nhi không nói gì, hai tay bụm mặt mình.
"Nàng xem chúng ta đều đã như vậy, đã vậy rồi, nàng không gả cho ta thì tính gả cho ai?"
Chiêu Nhi vẫn không nói chuyện, chỉ đẩy hắn, nhưng hắn không đứng dậy, tay vẫn còn đặt ở nơi cao ngất chọc người kia.
"Nàng đừng nghe mấy bà tám kia nói bậy, nàng phải gả cho ta. Trừ nàng, ai ta cũng không cưới."
"Ta lớn tuổi hơn ngươi." Nàng bụm mặt, cất giọng nho nhỏ.
"Ta biết, ta biết lâu rồi."
"Ta đen, không trắng."
"Ta trắng là được, nàng trắng để làm gì?"
"Mông ta không lớn, không dễ sinh con."
"Nàng yên tâm, về sau đứa đầu lòng chắc chắn là con trai."
"Sao ngươi biết?" Chiêu Nhi đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
"Ta là bán tiên, biết bấm độn."
"Dù sao đôi ta không thích hợp, ngươi đừng vì những lời trước khi ra đi của cha mẹ, liền cảm thấy mình nhất định phải cưới ta, ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Ta cũng không phải nữ nhân tốt, nữ nhân khác đều ở nhà giúp chồng dạy con, mà ta không thể như vậy."
Chiêu Nhi đẩy hắn ra ngồi dậy, cúi đầu sửa sang lại quần áo, muốn rời đi.
Lại bị Tiết Đình Nhương giữ chặt.
"Là vì việc này, nàng mới không muốn gả cho ta?"
Sau một lúc, Chiêu Nhi đã bình tĩnh lại, nàng thở dài một hơi, cúi mắt nói: "Cũng không chỉ vì việc này, nói tóm lại hai ta không thích hợp."
"Nếu ta cứ muốn cưới nàng, nàng tính sao?"
Chiêu Nhi dừng một chút, không nói gì.
Tiết Đình Nhương nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng về phía trước, buộc nàng nhìn vào mắt mình.
Ánh mắt hắn rất nghiêm túc, cũng rất bình tĩnh: "Ta mặc kệ nàng có tin không, ta muốn cưới nàng không vì lệnh của cha mẹ, cũng không vì muốn báo đáp nàng, chỉ đơn thuần là muốn cưới nàng mà thôi. Ta muốn cưới nàng làm vợ, hai ta ngủ chung một giường, ăn chung một nồi, đắp cùng tấm chăn, ta còn muốn cùng nàng làm mấy chuyện giống Triệu Kim Thụy làm với cô út. Sau đó nàng sinh cho ta một Tiểu Cẩu Tử, lại sinh một Tiểu Cẩu Tử nhỏ hơn, sinh một ổ Tiểu Cẩu Tử."
"Những điều trên là lời Tiết Đình Nhương ta muốn nói với Vương Chiêu Nhi. Dù sao, nàng đồng ý thì tốt, không đồng ý cũng thế, phải làm như vậy. Về những thứ nàng lo lắng, thậm chí những thứ mấy bà tám kia nói, ta đều không thèm để ý, tốt nhất nàng cũng đừng để ý. Còn chuyện nàng làm buôn bán, nếu ta để ý đã không cho nàng làm, càng không đợi đến sau khi hai ta thành thân."
"Ta, ta mặc kệ ngươi, ai muốn sinh Tiểu Cẩu Tử cho ngươi chứ!" Chiêu Nhi lúng túng mặt đỏ tai hồng, hừ một tiếng, vội bỏ chạy.
Tiết Đình Nhương bật cười, cất bước đuổi theo.
*
Hai người một trước một sau vào thôn, Chiêu Nhi gấp gáp, tốc độ của Tiết Đình Nhương cũng không chậm, nhưng hắn không đuổi theo, chỉ luôn cách sau nàng một khoảng.
Cho đến khi thôn dân tìm hai người nhìn thấy bọn họ: "Chiêu Nhi, Đình Tử, mau lên, tộc trưởng gọi ngươi về."
Sau khi hai người trở về liền bị đám người vây quanh, người có uy tín danh dự trong thôn đều đến. Người họ Tiết đến nhiều nhất, trong tộc có hai ông lão tuổi trên tám mươi, cũng bảo con cháu đỡ, muốn đến xem tú tài mới xuất hiện ở Tiết gia có bộ dạng thế nào.
Náo nhiệt kéo dài đến buổi tối, những người này giống như đều không cần ăn cơm, vẫn là Chiêu Nhi thấy mọi người đều không rời đi, trong nhà cũng không có ai nấu cơm, liền cùng Chu thị Tôn thị chuẩn bị thức ăn, làm cơm chiều.
Làm hai bàn thức ăn lớn, vội vàng gấp gáp, cũng chỉ có thể chuẩn bị đến vậy. Lúc ăn cơm, Tiết tộc trưởng lên tiếng, hôm sau liền bày tiệc Lưu Thủy, còn đãi đến ba ngày.
Phòng chính bên kia cực kì náo nhiệt, tình huống hôm nay có thể ngồi vào bàn, phần lớn đều là các trưởng bối cao tuổi, hoặc là người đức cao vọng trọng trong thôn.
Hàng con cháu chỉ có duy nhất Tiết Đình Nhương.
Trịnh lý chính cũng có mặt.
Tất cả mọi người uống rượu, mặt mày đều hồng hào, nhất là Tiết lão gia, hôm nay tiếng cười không dứt.
"Hôm nay nhân lúc các vị các trưởng bối đều có mặt, con muốn nói một việc, việc này cũng muốn xin đường gia làm chủ cho."
Vừa nghe Tiết Đình Nhương nói thế, tất cả mọi người trên bàn buông chén rượu và đũa xuống, bày ra bộ dáng nghiêm túc lắng nghe.
"Nói đi, có chuyện gì muốn đường gia làm chủ? Có phải có người sỉ nhục con? Đắc tội Đình Tử, chính là đắc tội bộ tộc họ Tiết chúng ta, ta thật muốn nhìn xem ai không thức thời như vậy!" Tiết tộc trưởng dằn đũa xuống bàn, phát ra một tiếng giòn vang. Hôm nay ông ta uống rượu hơi nhiều, thay đổi bản tính trước kia, thật có chút ngang ngược.
Ngang ngược này đương nhiên là làm cho người ta xem, hôm nay Trịnh lý chính cũng yên tĩnh hiếm thấy, ngay cả tươi cười cũng miễn cưỡng không ít.
"Đường gia, ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm, không phải chuyện lớn gì, chỉ là hôn sự của con và Chiêu Nhi." Dưới ánh đèn, sắc mặt hắn ửng đỏ, như có chút ngại ngùng: "Ngài cũng biết Chiêu Nhi vẫn luôn là nàng dâu nhà con, nhưng vẫn chưa bày tiệc rượu, chưa được tính là danh chính ngôn thuận. Năm đó trước khi đi cha mẹ con có nói chờ con quá mười lăm, liền tính chuyện của con và Chiêu Nhi, người xem..."
Mọi người trong sảnh hai mặt nhìn nhau, đều nở nụ cười.
"Thì ra tú tài công của chúng ta gấp gáp muốn cưới vợ nha."
"Đúng là nên cưới, sớm cưới mới sớm sinh một tú tài nhỏ được."
"Đúng vậy đúng vậy."
"Thì ra là việc này, đường gia còn tưởng là chuyện lớn gì! Làm, đương nhiên phải làm rồi, con với trong nhà thương lượng chọn ngày, liền làm tốt việc này."
Chiêu Nhi vừa bận rộn xong, đang bưng cơm ăn trong phòng bếp.
Mao Đản chạy tới, nói với nàng: "Chiêu Nhi tỷ, đường gia quyết định tổ chức tiệc rượu thành thân cho tỷ và Cẩu Tử ca."
Chiêu Nhi không kịp phản ứng, Tôn thị bên cạnh vội hỏi chuyện con trai, Mao Đản liền kể chuyện vừa xảy ra trong phòng chính, từ đầu chí cuối kể không sót một từ.
Ánh mắt Tôn thị nhất thời thay đổi, trở nên ý vị thâm trường, Chu thị cũng cười hề hề liên tục chúc mừng Chiêu Nhi.
Chiêu Nhi không biết nên làm thế nào mới tốt, lớn như vậy rồi, một ngày hôm nay xấu hổ lúng túng còn nhiều hơn cả đời nàng cộng lại.
"Tam thẩm Tứ thẩm cứ từ từ ăn, con về phòng trước."
"Ha, nha đầu này xấu hổ rồi!"
*
Tiệc Lưu Thủy đãi suốt ba ngày, Dư Khánh thôn náo nhiệt cũng giằng co suốt ba ngày.
Việc bên này vừa xong, ngày bày tiệc rượu của Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương cũng xác định.
Kỳ thực theo lý, Tiết Tuấn Tài là cháu trưởng, hắn thành thân xong thì mới đến phiên Tiết Đình Nhương. Nhưng gần đây Tiết Tuấn Tài ra ngoài đi học, hai là tình huống của Tiết Đình Nhương cùng Chiêu Nhi khác biệt.
Lại nói, việc này do tộc trưởng đồng ý, đương nhiên không ai dám cãi.
Tiết Đình Nhương tìm Tiết tộc trưởng nói chuyện này, cũng là sợ tự nhiên bị đâm ngang, cho nên mới kéo việc này nhắc tới giữa bàn, Tiết gia không ai phản đối, bao gồm cả Triệu thị.
Tiết lão gia vốn nói lấy tiền chỗ ông bày tiệc rượu cho Tiết Đình Nhương, lại bị Tiết Đình Nhương cự tuyệt.
Lần này hắn thi đậu tú tài, vị trí thủ khoa vững vàng tương đương Lẫm sinh, hàng tháng triều đình trợ cấp một thạch gạo, một lượng bạc. Hơn nữa, hắn thi ba lần, ba lần đều là thủ khoa, phủ Bình Dương, phủ Thái Nguyên và Hạ huyện đều có khen thưởng.
Trong huyện khen thưởng ít nhất, là hai mươi lượng bạc, hai phủ đều thưởng năm mươi lượng, ngoài tốn chi phí giấy và bút mực, có thể nói là thắng lợi trở về.
Cho nên Tiết Đình Nhương có bạc tự lo việc hôn nhân của mình, hơn nữa sao có thể để Tiết gia cho mình tiền tổ chức hôn lễ.
Kỳ thực với tình hình của hắn cùng Chiêu Nhi, trong nhà không giàu có thì mời thôn dân đến ăn tiệc uống rượu là được, nhưng Tiết Đình Nhương lại kiên trì muốn làm theo quy củ, không chỉ mời bà mối, còn muốn cho sính lễ.
Tam thư lục lễ, đều không thể thiếu.
Việc này không để Chiêu Nhi nhúng tay, nàng cũng không thể nhúng tay, Tiết gia bên này, Chu thị Tôn thị lo liệu mọi thứ, phía khác Tiết Đình Nhương nhờ Cao thẩm làm gia trưởng đại diện nhà gái, Chiêu Nhi cũng theo quy củ chuyển lêи đỉиɦ núi nhỏ ở.
Vào lúc này, Chiêu Nhi đột nhiên đến tìm Tiết Đình Nhương, nói là muốn ra ngoài một chuyến.