Tiểu Thủ Phụ Nuôi Trong Nhà

Chương 89:

Những ngày gần đây Chiêu Nhi đặc biệt nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ qua lại giữa nhà và sau núi.

Điều này khiến Triệu thị cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nghĩ rằng Chiêu Nhi ở bên ngoài mua bán thua lỗ, mới đành về nhà, không nhịn được bèn nói mát vài câu.

"Ta đã nói mà, nữ nhân nên thành thành thật thật ở nhà, sao cứ muốn “lộ diện” làm mua bán gì chứ. Bây giờ chịu thiệt thòi lại mặt xám mày tro quay về, chẳng phải cực nhọc uổng công sao?!"

"Nếu đã về rồi, liền ở nhà làm việc, đừng cứ rảnh ra là chạy lung tung."

Bây giờ lời Triệu thị nói hầu như không ai để ý, cũng chỉ có Tiết Thanh Bách hiếu thảo trao đổi với bà hai câu, tránh cho bà quá mức khó xử. Nhưng lần này Tiết Thanh Bách không tiếp chuyện với bà, Triệu thị chỉ đành tự quyết.

Bất quá lần này Triệu thị được giúp đỡ, chính là Tiết lão gia.

Tiết lão gia cũng thấy Chiêu Nhi vẫn đừng nên cực nhọc uổng công, thành thành thật thật ở nhà mới tốt.

"Con cũng không còn nhỏ nữa, bà nội con nói không sai, cứ chạy ra ngoài cũng kỳ quái. Trước kia không nói tới, về sau vẫn nên chú ý một chút, rảnh rỗi thì giúp bà nội con làm việc nhà đi."

Tôn thị nhìn Triệu thị, lại nhìn Tiết lão gia, đang định nói gì, đã bị Chiêu Nhi kéo một cái.

Chiêu Nhi cười tủm tỉm nói: "Ông nội nói đúng, về sau con sẽ cố không chạy ra ngoài nữa."

"Vậy thì tốt." Triệu thị đứng trước cửa phòng chính, từ trên cao nhìn thoáng qua bên này, vẫn ghét bỏ như trước: "Nhìn ngươi bây giờ xem, đen nhẻm, chẳng chút dáng vẻ con gái nào, đều ỷ vào việc đã đính hôn với Cẩu Tử, bằng không ngươi xem có nhà ai sẽ chọn nàng dâu như ngươi không."

Khi nói chuyện, Chiêu Nhi cùng Tôn thị đã ra đến cửa.

Tôn thị khuyên nhủ: "Bà nội con ngày càng ưa lảm nhảm, cũng ngày càng đáng ghét, con đừng để ý."

"Tứ thẩm, nếu con đặt lời của bà vào tai, đã sớm tức chết rồi. Thẩm yên tâm, bà nội nói cứ mặc bà, con trước giờ vẫn không để ý."

Tôn thị gật đầu, hai người nói thêm mấy câu, đi một lát rồi mỗi người rẽ một ngả. Tôn thị như thường lệ đi ra sau núi, mà Chiêu Nhi vốn định dẫn Hắc Tử đến bờ sông tắm rửa.

Khi Chiêu Nhi dẫn Hắc Tử đến bờ sông, đã có rất nhiều phụ nhân đang giặt quần áo. Thấy Chiêu Nhi đến, liền ào ào chào hỏi.

"Các thẩm các tẩu, mọi người ở đầu nguồn, con dẫn Hắc Tử xuống dưới, tránh làm bẩn nước của mọi người." Chiêu Nhi dẫn Hắc Tử tìm một chỗ ở hạ du, rồi để Hắc Tử đứng trong nước, vốc nước chà bụng, xối nước tắm rửa cho nó.

Trước hết là làm ướt lông, lại dùng chất tẩy rửa toàn thân nó, bất quá chất tẩy Chiêu Nhi dùng cao cấp hơn một ít, là xà phòng. Chất tẩy tuy rằng rửa sạch thân thể, nhưng mỗi lần tắm cho Hắc Tử xong, lau sạch thì lông lại khô xơ, sau này Chiêu Nhi liền thử dùng xà phòng tắm cho nó, thấy dùng rất tốt.

"Chiêu Nhi, ngươi đúng là phung phí, cho chó dùng xà phòng. Xà phòng mắc hơn chất tẩy nhiều, đâu ai dùng xà phòng cho chó."

"Thẩm à, chắc ta thuận tay cầm nhầm thôi, cũng không thể cứ thế quay về, cứ dùng trước đã."

"Xà phòng này không lớn, tắm chó hai lần sẽ hết, ngươi đúng thật là phá của mà."

Có người trêu ghẹo thị: "Người ta dùng xà phòng hay chất tẩy thì ảnh hưởng gì đến thẩm? Chiêu Nhi người ta mua được, thích dùng thì dùng thôi."

Người tên Hoa thẩm này phản bác: "Chẳng phải là ta xót tiền thay cho Chiêu Nhi sao."

"Cần thẩm xót sao."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Một đám phụ nhân mồn năm miệng mười chen vào, việc này cứ thế bỏ qua.

Nhưng hiếm khi Chiêu Nhi đến được đây một chuyến, không tránh được có người tò mò, chốc lát liền hỏi sao gần đây không thấy, nghe nàng nói ở bên ngoài buôn bán lỗ vốn đành quay về, họ còn hỏi Chiêu Nhi thiệt hại bao nhiêu. Đương nhiên cũng không thiếu người hỏi nàng khi nào thành thân với Tiết Đình Nhương, tuổi nàng bây giờ cũng không nhỏ, tiếp tục kéo dài sẽ thành bà cô mất.

Đây là lý do khi rảnh rỗi Chiêu Nhi không thích vào thôn, bà tám tọc mạch quá nhiều, ngươi không để ý người ta, là ngươi thất lễ, nếu ngươi để ý, thì đến cả việc hôm nay ăn gì cũng sẽ bị hỏi.

"Hiện nay Đình Tử có tiền đồ như vậy, còn có thể nhìn trúng Chiêu Nhi sao? Ta nghe người ta nói ánh mắt người đọc sách rất cao, Đình Tử vẫn luôn ở ngoài không về, đừng nói là đã nhìn trúng thiên kim tiểu thư nhà ai trong thành rồi nhé." Một phụ nhân tên là Đại Điền thẩm nói.

"Ơ kìa, ngươi có biết nói chuyện không vậy, cái gì mà không nhìn trúng, hôn sự này là năm đó hai vợ chồng Thanh Tùng định ra, dù có lật người lật trời, nhà lão Tiết cũng không dám từ hôn!"

"Đâu nói vậy được?! Trong một đôi mà nam không nhìn trúng nữ, nữ liền chịu thiệt. Đình Tử lại không giống mấy đứa bé trong thôn chúng ta, lớn lên vẫn luôn lăn lộn trong một mẫu đất kiếm ăn, về sau hẳn sẽ thường xuyên ra phố thị. Nếu gặp gỡ nhiều cô nương, tìm hoa hỏi liễu, không phải Chiêu Nhi sẽ chịu thiệt sao."

Đối phương vừa nói, vừa hướng ánh mắt về phía Chiêu Nhi bên này: "Chiêu Nhi, ngươi đừng ghét bỏ thẩm đây nói lời không xuôi tai, kỳ thực lời này đều vì tốt cho ngươi."

Phụ nhân mặt tròn vẫn luôn đốp chát với thị mỉa mai: "Dù không nhìn trúng Chiêu Nhi, cũng chẳng thể để mắt Tịch Mai nhà thẩm đâu nhỉ? Họ Lưu kia, đừng vì ngươi nhìn trúng tiền đồ của Đình Tử nhà người ta, liền cố ý đâm chọt gây xích mích. Ta nói này, dù không phải Chiêu Nhi, Đình Tử cũng sẽ không nhìn trúng Tịch Mai nhà thẩm."

"Này, ngươi nói bậy gì vậy, cái gì mà Đình Tử không nhìn trúng Tịch Mai nhà ta, Tịch Mai nhà ta thì sao? Tịch Mai nhà ta trắng trẻo, mông lớn, dễ sinh con, đầu óc đơn giản, sẽ không ép nam nhân của mình đến mức không lộ được uy phong."

Lời này có chút châm chọc, không phải là cố ý nói Chiêu Nhi đen, mông nhỏ, khó sinh con, cũng quá thông minh, khiến Tiết Đình Nhương bị đè đầu cưỡi cổ sao.

"Lại nói Tịch Mai nhà ta nhỏ hơn Đình Tử, người xưa đều nói nữ lớn hơn nam mới tốt, nhưng tốt hay không chẳng phải đám phụ nhân chúng ta còn không biết? Nữ nhân vốn mau già, qua vài năm sống cùng nam nhân của mình, đã không còn là hai vợ chồng nữa, mà là chị em."

Dù tính tình Chiêu Nhi có tốt hơn nữa, lúc này cũng cảm thấy đau lòng, đang định cất lời, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam: "Đại Điền thẩm à, thẩm đừng nói nữa, Tịch Mai nhà thẩm bộ dạng có hơi già, về sau chọn nam nhân cho Tịch Mai, nên chú ý một chút."

Âm thanh này với một đám nữ nhân mà nói, là có hơi đột ngột.

Chiêu Nhi vô thức quay đầu, liền thấy thiếu niên đứng sau lưng nàng, đón ánh mặt trời vàng nhạt nhìn nàng cười.

Nàng theo bản năng lấy tay che mắt, cảm thấy chói mắt, nửa ngày mới đứng lên: "Sao ngươi đã về rồi?"

Bên cạnh đã có phụ nhân mồm năm miệng mười mấy lời "Đình Tử về rồi" các loại, Tiết Đình Nhương vừa đáp lời lấy lệ, vừa nói với Chiêu Nhi: "Sao, ta không thể về ư?"

"Không phải, ta chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngươi thi xong rồi?"

"Thi xong rồi."

Kỳ thực Tiết Đình Nhương trở về vẫn là đã trễ. Chuyện hắn trúng tiểu Tam nguyên, đã gây chấn động sau khi yết bảng, dù trước đó hắn có biệt danh là thủ khoa bánh kẹp thịt, từ phủ Bình Dương đến phủ Thái Nguyên, từng chịu rất nhiều châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cũng nhân chuyện này mà vả mặt những người thích châm chọc người khác, cũng xác thực được lực học của mình.

Dù có nịnh nọt vuốt đuôi giám khảo thì sao, nếu cả ba đợt đều nịnh nọt mà đỗ, vậy thì đúng là thiên phú dị bẩm rồi. Có thể đoán được về sau thi hương, thi hội, cũng sẽ không quá khó qua, thậm chí đây cũng là một loại năng lực hơn người.

Trong nhất thời, Tiết Đình Nhương nhận được đãi ngộ khác hẳn, đi đến đâu cũng được hoan nghênh rầm rộ. Người mời hắn tham gia một ít tiệc rượu hội thi gì đó ào ào mà đến, mà Tiết Đình Nhương cũng cảm thấy hiện tại chính là thời điểm thiết lập quen biết, nên cũng chọn một ít người nhân phẩm đoan chính để lui tới.

Còn có "Tiệc tiểu trâm hoa" do quan Đề học đại nhân và phủ đài đại nhân chủ trì, cứ trì hoãn như vậy mà về trễ.

"Thi đậu chứ?"

Tiết Đình Nhương cười, duỗi hai cánh tay khoe ra: "Ngươi xem."

Trên người hắn đúng là đang mặc áo tú tài, dùng vải lụa xanh ngọc may thành, tay áo rộng viền đen, đầu đội mũ mềm khăn rũ màu đen.

Áo tú tài này nếu không đỗ tú tài thì không thể mặc, không giống mấy thứ áo sĩ tử đều là hàng nhái, vải lụa xanh ngọc cùng mũ mềm khăn rũ, là thứ tuyệt không thể may bừa.

Chiêu Nhi nhất thời nở nụ cười: "Đậu thật sao!"

Đối thoại của hai người bị bọn người gần đó nghe thấy, mấy phụ nhân nghe nói Tiết Đình Nhương đã đỗ tú tài, lời chúc mừng lập tức chen tới.

Tiết Đình Nhương hàn huyên với họ vài câu, hai người liền muốn rời khỏi. Vừa đi hai bước, Tiết Đình Nhương đột nhiên kéo Chiêu Nhi, xoay người nói: "Đại Điền thẩm, thẩm thấy ta và Chiêu Nhi giống hai vợ chồng không? Ta luôn cảm thấy rất giống."

"Ơ kìa, ngươi nói gì vậy hả! Đi mau đi mau." Hai người lôi kéo một trận, Chiêu Nhi liền lôi Tiết Đình Nhương đi, ngay cả Hắc Tử cũng quên.

Phụ nhân mặt tròn liếc nhìn Đại Điền thẩm, khom lưng bỏ quần áo đã giặt sạch vào trong giỏ: "Ta cũng cảm thấy họ là một đôi rất có tướng phu thê. Này, mọi người giặt xong chưa, có đi không."

Theo loạt âm thanh "Đi chứ đi chứ", toàn thể phụ nhân đều rời đi, chỉ còn Đại Điền thẩm một mình oán hận ném chày gỗ trong tay xuống đất.

Ánh mắt thị nhìn đến Hắc Tử còn đứng tại bờ sông, nhớ ra nó là chó của nha đầu thối Chiêu Nhi, liền sinh ác ý nhặt đá cuội dưới đất. Nhưng ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Hắc Tử, nhớ tới Hắc Tử này nổi tiếng hung hăng, tay cầm đá cuội liền không dám ném qua.

Lúc này, khóe mắt thị nhìn thấy một bộ quần áo bị nước sông cuốn đi, liền bất chấp, vội đuổi theo. Đáng tiếc tốc độ nước sông quá nhanh, thị chỉ đành bất lực hô to xui xẻo.

Hắc Tử khì mũi, đi đến giữa lòng sông. Bơi qua bơi lại hai vòng trong nước, rồi mới lên bờ, tự tìm nơi ánh mặt trời ấm áp phơi lông.

*

Còn chưa vào thôn đã nghe thấy trong thôn náo nhiệt, Chiêu Nhi ban đầu còn kinh ngạc, rồi chợt hiểu ra.

Nếu nàng đoán không sai, chính là động tĩnh trong huyện đến báo tin vui. Phủ Thái Nguyên cách phủ Bình Dương khá xa, từ phủ Bình Dương đến Hạ huyện là một khoảng cách không ngắn. Cho nên Tiết Đình Nhương tuy chậm trễ mấy ngày mới trở về, lại vẫn về đến trước.

Trên thực tế hắn và người trong huyện đến báo tin vui cùng về thôn. Chỉ là hắn đi tìm Chiêu Nhi, người báo tin vui thì đến Tiết gia.

Lần này không giống trước kia, tiểu Tam nguyên mặc dù không coi là hiếm lạ, nhưng cũng không gặp nhiều, lại đứng đầu thi Viện, phía huyện nha đương nhiên sẽ không đối đãi ngang nhau.

Gánh hát còn chưa vào thôn đã bắt đầu khua chiêng gõ trống, không phải do toàn bộ thôn dân đều vây đến sao.

Xa xa liền nhìn thấy trước cửa Tiết gia vây đầy người, Chiêu Nhi khϊếp sợ nói: "Hay là, ngươi về trước đi, ta đi đây một lát?"

"Ta đi cùng ngươi."

"Vậy đi thôi, chúng ta đến sau núi trước, chờ mọi người đi rồi, lại trở về."

Hai người liền lặng lẽ đi về hướng cuối thôn, cũng không quấy rầy đến ai.

Đầu tháng chín, vẫn còn rất nóng, ánh nắng cũng độc, hai người theo bóng cây đi về phía trước.

Không nói chuyện, là không biết phải nói cái gì.

Kỳ thực chủ yếu vẫn do Chiêu Nhi, lần này Tiểu Nam Nhân rời đi lâu như vậy mới trở về, nàng cảm thấy hắn biến hóa rất lớn. Lúc này trong đầu của nàng hỗn loạn một mảnh, nhớ tới cây trâm cài và lá thư kia, còn nhớ đến những lời mà nhóm phụ nhân nói lúc nãy, tâm tình càng rối loạn.

Đến mảnh đất phía sau núi, trong phòng không một bóng người, e là đều nghe được động tĩnh mà về thôn.

Chiêu Nhi cúi đầu đi qua đi lại, bước một vòng lại một vòng.

Đột nhiên, nàng dừng bước, như không có việc gì nói: "Đúng rồi, lời ngươi nói trước kia, có thể không cần để bụng, ta cũng không nhớ trong lòng. Nếu ở bên ngoài ngươi nhìn trúng cô nương nhà nào, có thể trở về nói với ta, đến lúc đó tỷ sẽ tự mình tới cửa cầu hôn cho ngươi."

Tiết Đình Nhương liền đen mặt, tươi cười trên mặt cũng không còn, trong mắt nổi lên gió lốc, đen tối quay cuồng.

"Ngươi nói cái gì!"

"Ta nói nếu ngươi có nhìn trúng cô nương nhà... A..."

Chiêu Nhi còn chưa nói xong, bỗng chốc đã bị người đẩy tựa vào một thân cây, bởi vì động tác của đối phương quá nhanh, nàng lại không đề phòng, ót bị đυ.ng trúng. Không đợi nàng kịp phản ứng, miệng đã bị người ta chặn lấy.

Tiết Đình Nhương hôn vừa mạnh vừa gấp, như là muốn nuốt sống nàng. Một hơi thở quen thuộc lại có chút xa lạ tràn ngập khắp mũi miệng nàng, nhắm thẳng mũi nàng mà chui vào phổi.

Đầu nàng có hơi choáng váng, đẩy hai cái mà vẫn không được, chỉ đành thừa nhận.

Mà Tiết Đình Nhương hiển nhiên phát hiện được nàng thuận theo, động tác vẫn thô lỗ, miệng Chiêu Nhi bị cắn sinh đau, còn có một bàn tay nắn bóp, xoa lung tung lên lưng, ngực nàng,.

"Chúng ta đã thế này, ngươi còn không muốn gả cho ta? Thư ta gửi cho ngươi, ngươi không đọc được?"

Chiêu Nhi căn bản không nói được, mà hình như Tiết Đình Nhương rất kích động, xoạt một cái xé mở vạt áo của nàng.

"Thế này, thế này, thế này nữa thì sao?"

Chiêu Nhi thật vất vả mới thở được một hơi, dùng sức đẩy hắn ra: "Được rồi, ngươi phát điên cái gì." Nói xong, nàng vội vã khép quần áo mình, đỏ mặt nói: "Ngươi càng ngày càng kỳ quái."

"Ta kỳ quái? Rốt cuộc là ai kỳ quái?" Cảm xúc vốn đang hung bạo, đột nhiên biến thành uất ức, trong đôi đồng tử đen thẫm chợt loé sáng."Ta đã nói, chờ ta thi đỗ trở về sẽ cưới ngươi. Thì ra ngươi vốn không để trong lòng, còn muốn tìm cô nương khác cho ta, ngươi xem ta là loại người nào?"

Chiêu Nhi hoảng: "Ta không, ta, ta chỉ..."

Nàng không nói được nữa, những lời này đúng là nàng vừa mới nói, nhưng cũng do...

Ánh mắt nàng tránh trái tránh phải, chỉ là không nhìn Tiết Đình Nhương: "Ta lớn hơn ngươi, từ nhỏ ta đối xử với ngươi như đệ đệ, kỳ thực ngươi cần phải biết quan hệ của hai ta không giống người ta nói bên ngoài. Lúc trước cha mẹ nói vậy, cũng chỉ là kế tạm thời, hơn nữa, hơn nữa ..."

"Hơn nữa cái gì?"