Nhật Ký Trưởng Thành Của Trùng Đực Ngốc Nghếch

Chương 2

Khi Thượng tá Francis bước vào nhà, anh thấy một cảnh tượng thế này.

Chàng trai xương cốt mảnh khảnh thả lỏng tứ chi nằm trên chiếc ghế sô pha nhà anh, sô pha màu trắng gạo lõm xuống một độ cong nhẹ nhàng. Mái tóc nhuyễn màu đen hơi rủ xuống vài sợi tóc mái, dung nhan lúc ngủ trầm tĩnh tựa như tinh linh thuần khiết không tỳ vết.

Nhưng tinh linh thì không có tóc đen.

-

-

Tôi tỉnh dậy.

Đầu tôi đau như sắp nứt ra, ký ức vỡ vụn ngập tràn trong đại não.

Tôi tên Noai, là trùng tộc, giống đực trân quý.

Việc này cũng quá sức tưởng tượng rồi! Tôi chỉ ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã phát hiện mình không còn ở Địa Cầu, cũng chẳng còn là con người, trở thành một con trùng? Dù có quý hiếm cỡ nào thì mẹ nó cũng chỉ là trùng mà thôi!

Đã là trùng thì thôi đi, con trùng này còn phải sống rất thảm, vừa thành niên đã bị hệ thống ghép đôi ép kết hôn với một con quân thư* cái không quen biết, sau khi kết hôn lại bị nhốt trong căn nhà này, từ đó đến giờ chưa từng được thả ra lần nào.

(*) quân thư: thư trùng làm quân nhân.

Con trùng đực này bị cầm tù ba năm, khó trách nó muốn tự sát.

Tôi khó mà tin được, ngồi thẫn thờ trên giường.

Hửm? Giường... chẳng phải tôi đang ngủ trên sô pha sao!?

Như để trả lời vấn đề của tôi, cửa phòng vang lên tiếng răng rắc rồi mở ra.

Một bóng dáng cao ráo xuất hiện trước cửa.

Lòng tôi run lên, cơ thể dân lên cảm xúc kinh sợ và phản cảm cực độ.

“...” Tuy tôi rất khinh thường cảm xúc này, nhưng phải thê thảm đến nhường nào mới khiến một người đã biến mất mà cảm xúc vẫn còn lưu lại trong cơ thể?

Người đàn ông bước đi trầm ổn vào trong phòng, rõ ràng căn phòng rất lớn, nhưng sau khi anh ta bước vào nó lại trở nên chật chội.

Cảm giác áp bức khốc liệt của chiến trường trong người một sĩ quan cao cấp khiến người ta run rẩy hít thở không thông.

Người đàn ông đó bước đến trước mặt tôi, mặt không cảm xúc cởi cúc áo trên cổ ra. Như đang chấp hành nhiệm vụ, hình thức hóa cởi hết quần áo của mình.

Nhìn thấy động tác của anh ta, cả người tôi đều đang kháng cự, nhưng cơ thể lại không động đậy được.

Rồi ba năm tiếp theo, ngày nào người đàn ông đó cũng bước vào phòng ngủ của tôi đúng vào thời gian này.

Anh ta quen cửa quen nẻo lột qυầи ɭóŧ của tôi ra vuốt ve côn ŧᏂịŧ đã mềm oặt.

Dạ dày tôi quặn thắt lại, bị một người đàn ông xa lạ sờ nơi riêng tư, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi không phân biệt được cảm giác buồn nôn hiện giờ là thuộc về cơ thể này hay thuộc về linh hồn của tôi nữa.

“Ưʍ...” Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ về mặt sinh lý vẫn khiến cái thứ dưới thân tôi cương lên, âm thanh tràn ra từ cổ họng, mặt tôi tối sầm lại, dễ chịu quá!

Dẫu tôi đã biết giống đực Trùng tộc là sự tồn tại mỏng manh đến cỡ nào thì tôi cũng không tài nào chấp nhận một người đàn ông như mình phát ra âm thanh điệu đà khi bị người ta xoa nắn như vậy!