Nhật Ký Trưởng Thành Của Trùng Đực Ngốc Nghếch

Chương 1

“Mình... Ọe!” Cơn buồn nôn dữ dội đến mức khiến người ta hoa mắt đập thẳng vào dạ dày của tôi.

Một đống thuốc viên màu trắng đã sắp tan trộn lẫn với dịch dạ dày bị tôi nôn ra ngoài.

Mẹ ơi! Đây là cái gì...

Tôi đang ở đâu?

Trước mắt tôi lần lượt hóa đen, tôi chật vật cố giữ vững cơ thể.

Lúc này tôi đang dựa người vào bồn tắm trong nhà tắm, toàn thân cũng chỉ có cái qυầи ɭóŧ trắng nhỏ.

“Ngài Noai, mời ngài trong vòng năm phút nôn hết chín mươi phần trăm số thuốc ngủ dùng quá liều ra ngoài, không thì quản gia người máy sẽ sử dụng máy chữa bệnh để cưỡng chế rửa ruột cho ngài.” Âm thanh điện tử máy móc vô cảm vang lên bên tai.

“Thuốc ngủ?” Tôi mờ mịt nhìn sang, một người máy hình người da trắng đang ghì lấy cánh tay của tôi, màn hình nhỏ chợt lóe sáng trên mặt đang hiển thị thông tin tín hiệu.

Tôi đang nằm mơ đấy ư? Đây là cảnh tượng công nghệ khoa học tương lai gì đấy?

Nhưng... Thuốc ngủ!?

Đệt mợ tôi đã nuốt bao nhiêu thuốc ngủ vậy!?

“Ọe -” Công nghệ cao gì đó tôi cũng không rảnh tò mò, trước giữ mạng rồi nói sau!

Mười lăm phút sau, tôi vô lực dựa vào quản gia người máy rồi di chuyển đến ghế sô pha trong phòng khách. Không rảnh bận tâm toàn cơ thể ướt nhẹp của mình mà ngã lưng vào chiếc ghế sô pha màu trắng gạo trông cực kỳ sang quý.

Tôi nằm trên sô pha, suy yếu thở dốc, nóc nhà trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ không biết bắt nguồn từ đâu. Phòng khách đơn giản và thông thoáng, mặt đất không nhìn thấy sàn nhà hay đường nối của gạch men sứ, chỉ có một màu trắng ngà hoàn chỉnh và sạch sẽ gần như sắp phản quang.”

Quản gia người máy lấy một cái khay nhỏ ra đưa đến trước mặt tôi: “Ngài Noai, vui lòng dùng thuốc dinh dưỡng và thuốc phục hồi, chủ nhân sẽ trở về sau hai mươi tư phút nữa.”

“...” Tôi cầm lấy hai cái ống nhỏ trên khay, vặn nắp ra đổ vào trong miệng.

Chà, vị xoài, tôi thích.

Ôi dào, còn đây là vị dâu tây.

Tôi đặt ống nhỏ về khay.

Vậy thì... Noai là ai?

Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, tôi cảm thấy trạng thái của mình khỏe lên nhanh chóng.

Lần thứ hai nghe được cái tên này, tôi nằm lại trên sô pha, dựng thẳng cánh tay nhìn bàn tay của mình. Đường cong dịu dàng mảnh khảnh của cổ tay tựa như gái mới lớn, toàn bộ cánh tay không có tí ti cơ bắp nào. Nước da khắp cơ thể trắng ngần mềm mại, không chút tì vết.

Nếu không nhờ đang không mặc quần áo, thấy được vùng đất bằng phẳng trước ngực mình thì ngay cả tôi cũng sẽ nghi ngờ có phải bản thân đã biến thành em gái nào rồi không!

Tôi xuyên không rồi, xuyên không đến thời điểm sau khi nguyên chủ tự sát, có điều cũng may, cũng may thằng em của mình vẫn còn...

Thế giới vẫn tươi đẹp.

Thế nên dù sao tôi cũng không phải chủ nhân của căn nhà này, tôi chỉ là một tên gà mờ gọi là Noai, còn chủ nhân của căn nhà này sắp về ngay rồi.

Liệu tôi có bị chủ nhân của căn nhà này ném ra ngoài không, đây là thế giới có bối cảnh thế nào, tôi có thể dựa vào gì để kiếm cơm.

Mấy vấn đề này vô thức đảo quanh trong đầu tôi. Nhưng cơ thể này quá vô dụng, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, thần kinh giãn ra, rất nhanh tôi đã không kìm được cơn buồn ngủ mà chìm vào giấc ngủ say.