Quy Tắc Sinh Tồn

Chương 9

Thật lâu sau, tôi cảm thấy có ai đó đang lớn tiếng gọi tên mình. Giọng lo lắng.

"Tiểu Đồng! Mau tỉnh lại, con không thể ngủ dưới gầm giường!"

Là giọng của mẹ tôi.

Giọng bà nghe như sắp khóc.

Tôi ngủ quên dưới gầm giường?

Tôi đã ngủ thϊếp đi khi nào?

Chẳng lẽ vừa rồi mình vô ý ngủ quên, vi phạm nội quy sao?

"Tiểu Đồng, mở mắt ra đi con, mẹ xin con!"

Mẹ tôi lo lắng đến mức khóc rất to.

Vừa định mở mắt ra, tôi nhớ tới lời người phụ nữ nói qua điện thoại lúc nãy.

Cho dù bạn nghe thấy tiếng gì cũng đừng mở mắt ra.

Đừng mở mắt.

Nhưng nếu tôi thực sự ngủ thϊếp đi bây giờ thì sao?

Mẹ tôi càng khóc to hơn, và tôi bị làm phiền đến mức đau đầu.

Cho đến khi giọng nói của bà ấy dần thay đổi, giọng ngày càng đanh thép hơn.

Từ đầu đến cuối tôi không dám mở mắt.

Tôi không biết đã mất bao lâu, nhưng giọng nói của mẹ tôi đã biến mất.

Có một sự im lặng chết chóc xung quanh.

Nửa tiếng trôi qua.

Tôi mở mắt ra sau khi chắc chắn rằng không có gì bất thường.

Mẹ không còn ở đây nữa.

Cửa tủ quần áo cũng đóng lại.

Tôi bò ra khỏi gầm giường và leo lên giường nằm xuống.

Nhưng tâm trí tôi cứ nghĩ về người phụ nữ trên điện thoại vừa rồi.

Tôi cảm thấy giọng nói của cô ấy rất quen thuộc, và có một sự gần gũi không thể giải thích được.

Tôi hẳn đã nghe nó ở đâu đó, hơn một lần.

Cô ấy là ai?

Tôi miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Mặt trời chiếu vào mặt tôi rất chói mắt.

Loa phát thanh trong chung cư đã lặp đi lặp lại một câu:

Tất cả các chủ hộ được yêu cầu đến ban quản lý để lấy thuốc cảm.

Tôi trèo ra khỏi giường và đi vào phòng tắm.

Trong gương, mặt tôi còn nhiều nếp nhăn hơn trước.

Lạ thật, lẽ ra tôi là học sinh trung học, tại sao tôi trông như hai lăm hay sáu tuổi vậy?

Tôi tự xoa đầu mình và bước ra khỏi phòng.

Trong bếp, mẹ tôi đang nấu cháo.

Thấy tôi đi ra, mẹ cười nói với tôi: “Mẹ đã nấu cháo thịt bò từ thịt được gửi đến hôm qua, sẽ xong ngay thôi”.

Tôi gật đầu, và khi tôi đi ngang qua thùng rác, tôi thoáng thấy những túi bao bì rỗng vứt bên trong.

Không có nhãn trên đó.

Tôi sững sờ.

Tôi nhớ cái gói không dán nhãn này tối qua tôi đã ném nó vào rùng rác rồi mà.

Trừ khi lúc tôi mở cửa và ngất đi, mẹ tôi đã nhặt túi thịt này lên.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bà ấy, nhịp tim của tôi đập ngày càng nhanh.

Một mùi thơm lạ thoang thoảng phát ra từ nồi cháo.

Tôi cảm thấy một cơn đói cồn cào trong bụng.

Mẹ tôi cẩn thận bưng hai bát cháo đầy.

Có vài miếng thịt bằm màu đỏ nổi trên đó.

"Mẹ, đây là thịt bò sao?"

Tôi hỏi và nhìn vào mắt bà ấy.

Mẹ tôi cười: “Ừ, thế nó không phải thịt bò à?”.

Trước khi tôi có thể ngăn bà ấy lại, mẹ đã bắt đầu ăn từng ngụm lớn.

Bà ấy không cảm thấy nóng chút nào.

Lúc này, tôi mới nhớ ra nội dung cuốn nhật ký.

"Người mẹ" trong cuốn nhật ký đã tự chặt thịt của mình và phân phát cho những người hàng xóm.

Chẳng lẽ miếng thịt không dán nhãn đó là...

Tôi đã mất cảm giác ngon miệng.

Giờ đây tôi có hai dự đoán.

Một là tối qua mẹ tôi không kiềm chế được ham muốn ăn thịt nên đã lén lấy miếng thịt đó.

Hai là bà ấy có mục đích.

“Sao con không ăn đi?” Mẹ tôi ngước nhìn tôi, trên môi còn vương một miếng thịt bằm.

Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

"Con không muốn ăn, con đi lấy thuốc cảm."

Tôi vội vã ra ngoài.

Trước khi ra ngoài, tôi cảm thấy ánh mắt của mẹ đang nhìn tôi chằm chằm.