Quy Tắc Sinh Tồn

Chương 8

“Ngày 19 tháng 8, tôi có một đêm mất ngủ, không biết làm cách nào mà tôi có thể quay trở về phòng. Mẹ tôi không có vấn đề gì, cũng không có vết thương nào, nhưng tôi nhớ rõ lần trước mẹ đã tự chặt mình thành nhiều mảnh cho vào túi..."

"Tôi nhớ không nhầm! Thứ tôi nhìn thấy đêm qua không phải ảo giác. Mẹ lấy trong tủ lạnh ra rất nhiều thịt đóng gói. Mẹ cười kỳ quái nói sẽ tặng những miếng thịt này cho hàng xóm, nhưng tôi biết, đó là rõ ràng là thịt của mẹ."

"Tôi muốn nhắc nhở mọi người trong chung cư, nhưng đã quá muộn. Người đầu tiên ăn thịt là quản lý Lý, sau đó là những người khác trong chung cư."

"Vào ngày 23 tháng 8, thế giới bên ngoài trở nên vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm. Mấy ngày nay tôi đều trốn trong phòng, người bên ngoài nhất định không phải mẹ tôi. Tôi không biết đó là cái quái gì, nhưng tôi biết. Nó là nguồn gốc của mọi sự lây nhiễm. Chết tiệt, nó đã mở cửa!!"

"Giúp tôi, cứu tôi với..."

Nhật ký dừng lại ở đây.

Nét chữ cuối cùng rất lộn xộn và nguệch ngoạc.

Tôi bối rối đóng cuốn nhật ký lại.

Ba câu đầu tiên trong cuốn nhật ký này thực sự là chữ viết tay của tôi.

Nhưng chữ viết tay ở mặt sau khác với chữ của tôi.

Nói cách khác, nhật ký phía sau không phải do tôi viết.

Nhưng vì cần để lại điều gì đó nhắc nhở bản thân trong nhật ký, điều đó có nghĩa là tôi đã đọc cuốn nhật ký này từ lâu rồi.

Tôi mở tờ giấy ghi chú một lần nữa.

Anh Vương nói trong ghi chú rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều này.

Nhưng tôi không có bất kỳ ký ức nào.

Và chữ viết bị nhòe bởi máu ở cuối bức thư ghi hãy cẩn thận...

Chẳng lẽ là... cẩn thận mẹ tôi?

Một cảm giác rất khó chịu đến với tôi.

Đầu tôi đau.

Có vẻ như có một số ký ức quan trọng mà tôi đã quên mất.

Không biết từ lúc nào, tôi đã ngủ thϊếp đi.

Tôi thức dậy trong cảm giác lạnh lẽo.

Căn phòng tối om, không đúng lắm.

Những tấm màn tôi kéo ra lúc đầu đã được đóng lại vào lúc nào.

Nó được đóng kín không một khe hở.

[Vui lòng đóng cửa sổ và mở rèm ra trước khi đi ngủ! ! Hãy chắc chắn rèm vẫn luôn được mở! ! 】

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm rèm và nhanh chóng ra khỏi giường, cố gắng kéo nó ra.

Nhưng ngay sau đó, tôi dừng tay.

Vì tôi nhìn thấy một hình người vòng cung nhô lên sau bức rèm.

Ai đó đang trốn sau bức màn.

Ngồi xổm ở đó, cuộn tròn bất động.

Tôi nắm chặt tay, nín thở, từng bước tiến lại gần bức rèm.

Tôi bất ngờ đưa tay kéo rèm cửa ra.

Không có ai đằng sau.

Một chiếc váy đỏ nằm trên mặt đất.

Theo nhật ký, nó rất thích màu đỏ.

Tôi không biết nó đại diện cho cái gì.

Nhưng vừa rồi, chắc nó đã đến.

Các cửa sổ vẫn đóng.

Nhưng luôn có một cơn gió lạnh không thể giải thích được thổi vào nhà.

Tôi nhìn quanh và thấy một khoảng trống trong tủ quần áo.

Bên trong tối om, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít quần áo.

Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.

khụ khụ!

khụ khụ khụ!

Đột nhiên có vài tiếng ho dữ dội từ tủ quần áo.

[Không có người trong tủ, nếu nghe thấy tiếng ho khan phải lâp tức trốn xuống gầm giường]

Tôi lập tức chui xuống gầm giường, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Dưới gầm giường rất lạnh.

Tôi đang mặc bộ đồ ngủ và tay chân lạnh cóng.

cót két.

Tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ tủ quần áo.

Dường như có thứ gì đó đẩy cánh cửa tủ quần áo ra từ bên trong.

Mồ hôi lạnh chảy ra từ trán tôi.

Một cái gì đó rơi ra khỏi tủ quần áo.

Toàn thân tôi cuộn tròn vào nhau.

Âm thanh khi thứ đó đi lại rất kỳ lạ, đó là âm thanh thình thịch, giống như tiếng vợt đập xuống đất.

Khoan...

Đây là tiếng bước chân sao?

Tôi mở to mắt và nhìn ra khỏi giường.

Rồi tôi nhìn thấy, một đôi mắt mở to hướng về phía tôi.

Đầu mẹ tôi hướng xuống phía tôi, và khóe miệng mẹ từ từ nhếch lên.

Tôi quá sợ hãi.

Hóa ra tiếng thình thịch, thình thịch mà tôi nghe thấy trước đó là tiếng bà ấy đi lộn ngược đầu xuống.

[Trong thời gian ở nhà, vui lòng chú ý đến trạng thái tinh thần của người nhà, nếu người nhà có biểu hiện bất thường như đi ngược, cười nói vui lòng gọi cho nhân viên theo số 88XXXXXX]

Run rẩy, tôi lấy điện thoại di động ra và gọi.

Giọng một người phụ nữ trẻ quen thuộc nhanh chóng vang lên trong điện thoại.

Cô ấy kích động nói: "Cố Đồng! Điều duy nhất bây giờ cô cần làm là nhắm mắt lại, cho dù có nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở ra."

Tôi vội nhắm mắt lại.