“Ưʍ...” Anh không dám phát ra động tĩnh quá lớn, nhỏ giọng ư một tiếng, bị hôn đến mức hô hấp trở nên khó khăn.
Người nọ nhân lúc anh phát ra tiếng rên cạy miệng anh ra, đầu lưỡi duỗi vào bên trong hung hăng khuấy đảo, Giang Lâm có cảm giác lưỡi của mình đều đã bị mυ'ŧ tới tê dại.
Triền miên hôn môi mười mấy phút, khóe miệng đột nhiên bị cắn mạnh một cái, Giang Lâm đau đến mức chảy cả nước mắt.
Rốt cuộc người nọ cũng buông anh ra, anh đứng yên tại chỗ buồn bực mà che miệng thở dốc, anh nhìn xung quanh muốn ở trong bóng tối tìm ra người vừa rồi.
Một lát sau điện mới được câu thông, đại sảnh lần thứ hai khôi phục đèn đuốc sáng trưng, đám sinh viên trải qua việc nhỏ vô cùng mới lạ kia ríu ra ríu rít nói về cảm thụ vừa rồi, âm nhạc sôi động tiếp tục vang lên, có người đã tiếp tục ôm nhau khiêu vũ.
Giang Lâm cũng không muốn ở lại đây nữa, liếʍ sạch sẽ khóe miệng chuẩn bị đi ra ngoài.
Lúc này Giang Nguyên vội vàng chạy đến bên người anh, thở phì phò hỏi: “Anh hai, anh chạy đi đâu vậy, không có việc gì chứ?”
Giang Lâm nói một câu không có việc gì, sau đó nói với hắn mình có chút mệt muốn rời đi trước, Giang Nguyên đi theo phía sau.
Giang Lâm đi ở trên đường nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy, tâm tình càng thêm buồn bực, nhìn đến em trai đang đi bên cạnh, đột nhiên anh giống như nghĩ tới điều gì, anh nhìn chằm chằm vào em trai mình, càng nhìn lại càng thấy giống, nghĩ lại hành động và lời nói của thằng nhóc này, trong lòng có chút không thể tin được, nhưng bước chân vẫn dừng lại.
Giang Nguyên nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy, quên đồ sao?”
“Em thở một hơi cho anh xem.” Giang Lâm chậm rãi nói.
Trên mặt Giang Nguyên lộ vẻ khó hiểu, nhíu mày, nhìn thấy sự kiên trì của anh trai thì thở ra một hơi về phía anh.
Là vị bạc hà, không phải là vị nho vừa rồi, không phải hắn.
Giang Lâm thở phào một hơi, cũng không giải thích hành vi của mình xoay người tiếp tục đi về phía trước, không thấy được khóe miệng Giang Nguyên ở phía sau lưng đang gợi lên ý cười.
Sau khi về đến nhà tâm tình của Giang Lâm vẫn không tốt lắm, cùng ba mẹ chào hỏi sau đó trực tiếp đi lên lầu, lưu lại ánh mắt kinh ngạc của một nhà ba người.
“Anh trai con làm sao vậy, vũ hội tối nay có người chọc nó sao?” Mẹ Giang nghi hoặc hỏi.
Đứa con trai lớn tính tình vẫn luôn rất tốt, nhìn thấy ai cũng đều cười tủm tỉm, ngay cả khi ở nhà cũng rất ít khi lộ ra sắc mặt như vậy nhưng đứa con trai nhỏ thì cả ngày đều giống như có người nợ tiền nó vậy.
Giang Nguyên cười nhẹ một cái: “Không có việc gì, chắc là do quá mệt mỏi, để con lên xem anh ấy.”
Nói xong liền đi lên lầu.
Mẹ Giang kinh ngạc nhìn về phía chồng mình: “Tôi không nhìn lầm chứ, vừa rồi có phải nó cười đúng không?”
“Không có.” Cha Giang khẳng định thị lực của vợ chắc hẳn có vấn đề.
“Một đứa hai đứa kỳ kỳ quái quái, mặc kệ chúng, chúng ta tiếp tục xem phim.” Mẹ Giang thấy phim truyền hình đang chiếu đến đoạn đặc sắc, lập tức không rảnh để lo nhiều như vậy.
_
Lầu hai, Giang Nguyên bưng một ly sữa bò tới gõ cửa phòng anh trai.
“Vào đi.” Bên trong cánh cửa vang lên giọng nói không có chút tinh thần nào của Giang Lâm.
Giang Nguyên đi vào bưng sữa bò đến trước mặt anh: “Cốc này của tối nay.”
Giang Lâm thiếu 2cm nữa là được 1m8, cho nên mỗi buổi tối anh đều uống thêm một ly sữa bò mong muốn cao thêm chút nữa.
Tuy rằng theo số tuổi tăng lên khả năng cao thêm càng ngày càng nhỏ, nhưng thói quen này vẫn được duy trì hàng ngày.
Đêm nay Giang Lâm tâm tình không tốt nên đã quên mất chuyện này, thấy em trai săn sóc như vậy, cuối cùng cũng không còn buồn bực như trước nữa, cầm lấy ly sữa bò lên uống một ngụm.
“Anh đi tắm rửa trước đã, em cũng về ngủ sớm đi.” Giang Lâm lấy xong quần áo đi đến phòng tắm.
Giang Nguyên ở bên ngoài cự tuyệt nói: “Em không, hôm nay em muốn ngủ lại phòng anh, chúng ta đã lâu không ngủ cùng nhau.”
Giang Lâm từ chối: “Em đã là người lớn, đừng dính người như vậy.”
“Em mặc kệ, dù sao hôm nay em cũng phải ngủ lại đây.” Giang Nguyên bỏ lại một câu như vậy, sau đó cũng không chịu nói gì thêm nữa.