Vào ngày tiệc mừng của trường đại học X, Giang Lâm đưa em trai Giang Nguyên đi ra ngoài mua quần áo, định ăn mặc đẹp hơn một chút, không đến mức giống như anh trong ba năm đại học ngay cả một đóa đào hoa cũng chưa từng gặp.
Giang Nguyên xụ mặt bị kéo đến trung tâm mua sắm, hắn nhìn người anh trai phía trước đang nhiệt tình lựa quần áo cho mình, đáy mắt hiện lên một tia dịu dàng, chờ đến khi Giang Lâm quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt hắn lại một lần nữa trở về dáng vẻ lạnh lùng.
“Đã tới đây rồi không cần xụ mặt nữa, cười một cái xem nào,” Giang Lâm vươn ngón tay ở trên khóe miệng của em trai kéo ra một vòng cung cứng ngắc, “Đi, vào bên trong thử bộ quần áo này xem.”
Thấy Giang Nguyên không tình nguyện bị đẩy vào phòng thay đồ, anh lộ ra một nụ cười vừa lòng, ngồi ở trên ghế sofa để chờ.
Sau khi Giang Lâm đổi xong quần áo đi ra, nhân viên bán hàng và khách hàng đều bị vẻ ngoài của hắn làm cho kinh ngạc.
Hắn vốn là một thiếu niên tuổi còn trẻ, lớn lên lại cao lớn đẹp trai, dáng người cao lớn cân xứng, đứng ở nơi đó giống như một người đàn ông trưởng thành, chỉ là biểu tình trên mặt nhìn quá lạnh lùng, khiến người ta không dám đến gần.
Nhìn thấy Giang Nguyên như vậy, Giang Lâm vui vẻ vỗ vỗ tay, “Được lắm, quả thực rất đẹp trai, vậy chọn bộ này đi.”
Nói rồi anh kêu nhân viên bỏ quần áo cũ vào túi, sau đó đi đến quầy tiếp tân trả tiền.
“Anh không mua sao?” Giang Nguyên nhìn anh trai rồi hỏi, tuy rằng hắn cảm thấy bộ dạng tinh xảo của đối phương không cần trang điểm thêm cũng đã đủ hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt.
“Không được, hôm nay vai chính là em, anh mặc đẹp làm gì? Ba năm trước anh đã tham gia rồi, lần này chỉ là đi cùng em mà thôi." Giang Lâm vỗ vỗ bả vai em trai, cười giải thích.
Chậc, nhóc con năm nào bây giờ lớn lên quá cao, làm anh muốn ra dáng anh trai cũng không được.
Giang Nguyên giống như biết anh trai đang nghĩ gì, duỗi tay ôm lấy eo anh trai nhấc bổng lên, kéo người đến trước mặt mình, lạnh nhạt mà nhìn Giang Lâm ý bảo anh có thể chụp như vậy.
Giang Lâm sửng sốt một chút, nhìn em trai có khuôn mặt vài phần giống mình, lại cảm thấy đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi.
Anh lại cười vỗ vỗ hắn một cái, nhẹ giọng nói, “Được rồi, mau buông anh xuống, cứ nhón chân như vậy có chút mỏi.”
Giang Nguyên đặt người xuống nhưng vẫn không buông tay ra, lạnh lùng nói: “Cứ như vậy đi.”
Giang Lâm cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ em trai muốn thân thiết hơn, cứ như thế bị ôm về trường học.
Vào buổi tối, bữa tiệc chào mừng người mới rất náo nhiệt, một đám thiếu niên thiếu nữ thanh xuân dào dạt vừa mới bước chân vào cổng trường đại học tụ tập ở bên nhau, mọi người đều trang điểm rất đẹp, thoạt nhìn cực kỳ đẹp mắt.
Giang Lâm nhìn thấy em trai từ chối mấy nữ sinh đến bắt chuyện, có chút không tán đồng nhìn hắn “Nguyên Nguyên em như vậy là không được, tốt xấu gì cũng nhảy một bài đi.”
“Anh hai, lúc mới vào đại học chắc hẳn anh cũng khiêu vũ cùng rất nhiều nữ sinh rồi đi?’ Giang Nguyên nhẹ nhàng hỏi.
Giang Lâm nghe được trong giọng điệu của hắn có chút ghen tị, cũng biết thằng nhóc này vẫn luôn dính lấy mình, cho nên anh cũng không để bụng, lập tức đắc ý đáp: “Đó là đương nhiên, anh của em rất được hoan nghênh đó.”
Giang Nguyên lập tức xụ mặt nhìn anh trai, “Em cũng muốn nhảy với anh.”
Giang Lâm nhìn ánh mắt bất mãn của hắn, do dự một lúc rồi cũng đồng ý, bị hắn kéo đến giữa sân cùng nhau khiêu vũ.
Hai anh chàng đẹp trai chuẩn bị khiêu vũ trong tiếng la hét từ đám đông, Giang Lâm trong nháy mắt cảm thấy có chút xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn em trai mình một cái.
Giang Nguyên bị anh nhìn như vậy, tâm tình càng tốt hơn, ôm chặt lấy anh, ghé vào tai anh thì thầm: “Nhảy cho tốt, anh hai.”
Trong lòng Giang Lâm nảy lên một cảm giác kỳ lạ, có chút không được tự nhiên, “Anh sẽ, em đứng yên đó.”
Hai người theo tiếng nhạc khiêu vũ ở trong đám người, cơ thể áp sát vào nhau, xoay người tiến lại gần theo từng bước nhảy. Giang Lâm cảm nhận được hơi thở nam tính hơi thở nam tính mạnh mẽ tỏa ra trừ trên người em trai, khiến anh cảm thấy mình hẳn là nên nhanh chóng tìm kiếm đối tượng mới được.
Bài hát kết thúc hai người mới tách ra, đèn trong đại sảnh đột nhiên vụt tắt, xung quanh trở nên tối đen như mực ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, trong đám người nổ ra một trận ồn ào, mọi người đi đi lại lại, Giang Lâm sợ xảy ra chuyện, nhỏ giọng gọi tên em trai.
Đột nhiên anh bị một người đàn ông dùng sức kéo vào trong l*иg ngực, miệng bị người này hung hăng hôn lấy, Giang Lâm tức giận giãy dụa nhưng lại bị người kia gắt gao giữ chặt không thể động đậy.