“Sắp xếp phòng ngủ ở bên phải nhà chính. Chúng ta ở trong phòng này, đợi con gái của chúng ta lớn lên rồi sẽ để con ở phòng ngủ bên trái của căn phòng chính.”
“Vậy cũng tốt, trong sân có hai phòng trái phải, một phòng dùng để chứa củi, một phòng dùng làm nhà kho.”
Hai vợ chồng nhanh chóng bàn bạc thu xếp nhà cửa. Mục Thanh buồn ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô bé vẫn còn nhớ thả thức ăn ra khỏi rương và tủ trong nhà ra.
Ngày đầu tiên đến nhà mới, cô bé đã ngủ trong một ngôi nhà mới vừa rộng rãi vừa sạch sẽ, không phải lo lắng có chuột và rắn bò vào, Mục Thanh ngủ rất say, rất ngon giấc. Cả Mục Kế Đông và Lâm Ngọc đều mỉm cười, căn nhà này được xây rất tốt.
Mục Thanh ngủ đến chiều, cầm bình sữa cố gắng đập mạnh vào núʍ ѵú giả, nằm trong lòng mẹ nhìn khoảng sân trống không, cô bé ậm ừ một tiếng.
“Làm sao vậy? Muốn đi tiểu à?”
Mục Thanh giãy giụa một chút, ngón tay út chỉ vào cái cây sau nhà.
“Cây đó làm sao?”
Sau khi Mục Thanh rêи ɾỉ một lúc lâu, cha mẹ cô bé rốt cuộc cũng hiểu được, con gái nhỏ thích cây cối. Mục Kế Đông chạy ra ngoài, chọn một chiếc lá nhẵn nhụi nhét vào tay con gái.
Mục Kế Đông sờ cằm đi dạo trong sân: “Sân nhà chúng ta rộng rãi như vậy, nếu con gái thích thì trồng mấy cây là được.”
Lâm Ngọc không vui nói: “Đừng nghĩ đến việc trồng cây bách và cây sồi trong sân. Sau núi có cây cối rồi còn cần phải trồng trong nhà sao? Em nghĩ trồng một số cây ăn quả sẽ tốt, sau này khi chúng đơm hoa kết trái thì con cũng có thể ăn.”
“Em muốn trồng loại cây ăn quả nào?”
“Chúng ta ở đây có loại cây ăn quả nào? Quất, đào, anh đào, bưởi và một giàn nho bên bức tường sân.”
Mục Kế Đông hưng phấn nói: “Sân nhà chúng ta rộng rãi, trồng hết những thứ em nói xong, anh sẽ tìm cây ăn quả ngon, tốt nhất là tìm một cây lớn đã trưởng thành mà chăm sóc cẩn thận, nói không chừng sang năm có thể đơm hoa kết trái.”
“Thử xem, cây mới trồng sợ là sẽ không kết trái trong năm đầu tiên.”
Mục Kế Đông là người hành động mạnh mẽ, nói gì làm nấy, buổi chiều xuống núi hỏi nhà ai có cây ăn quả ngon, nghe nói cây bưởi nhà họ Triệu ở thôn bên canh tươi tốt, còn trái thì vừa to vừa ngọt nên anh quay đầu bỏ chạy sang thôn bên.
Mục Kế Đông đã bận rộn làm việc hai ngày, tìm thấy năm loại cây ăn quả, theo lời của cha anh, mỗi cây ăn quả đào một cái hố sâu, trước tiên cho phân bò khô vào đó, sau đó rắc cát lên, rồi lại đi lên núi đào mấy cây mục nát lấp đất vào, cuối cùng cho cây vào lấp đất lại, tưới nước kỹ.
Mục Qúy đi dạo quanh cây đào cao ba mét hai lần: “Cành nhiều quá, phải tỉa bớt chút, cây đào sau khi cấy ghép vẫn chưa phục hồi sức sống. Cành nhiều quá chất dinh dưỡng không đủ nuôi dưỡng, năm sau có ra hoa cũng không kết trái được.”
Mục Kế Đông nhanh chóng di chuyển chiếc ghế cao, đứng trên đó bắt đầu tỉa cành cây đào một lần nữa, cây đào gần như là sắp trụi cành hết trơn.
“Được rồi, hẳn là có thể sống.” Mục Quý nói: “Bình thường, trồng cây đều phải chờ mùa xuân, nếu như con nghĩ đến gì thì làm cái đó thì căn bản không đợi được.”
“Ha ha, không phải là tại muốn năm sau có thể ăn trái cây của chính mình trồng sao?”
Mục Quý không thèm để ý tới anh, chắp tay sau lưng rời đi.