Những người đến hỏi đều gật đầu, rồi quay về nói với người nhà rằng một năm nữa núi khô hạn, vùng đất trồng được nhân sâm năm ngoái có thể năm nay sớm đã không còn nữa.
Chẳng phải nhân sâm cũng có hạt đỏ sao? Trong thời gian hạn hán, nói không chừng đã bị gà rừng, thỏ rừng vân vân đang khát ăn mất rồi.
Dù nói thế nào đi nữa, không có nhân sâm thì hái dược liệu khác cũng không sao, bán cho công ty dược liệu vẫn có thể kiếm được mấy tệ. Sự nhiệt tình của mọi người để vào núi vẫn còn rất cao.
Mục Quốc Trụ và Châu Khải cũng muốn vào núi, Mục Kế Đông đưa cho họ xem hình nhân sâm trong tay: “Hai người cẩn thận một chút. Nói là hổ đã bị đuổi đi rồi nhưng ai biết nó có quay lại hay không.”
“Đừng lo lắng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, lúc nào cũng có một chiếc rìu bên mình.”
Mục Quốc Trụ cất bản vẽ rồi cười ha ha: “Người anh em, thật tuyệt vời.”
“Giữa chúng ta thì nói mấy cái này làm gì, tôi cũng hi vọng các anh làm giàu.”
“Mượn lời tốt của anh.”
Trong nháy mắt việc lên núi đào dược liệu kiếm thật nhiều tiền trở thành ưu tiên hàng đầu của người trong thôn họ Mục, mấy ngày nay Mục Kế Đông bận rộn hong khô nhà mới, chuyển đồ đạc, nhiều người đã đi vào trong núi.
Vào ngày chuyển nhà, anh cả và chị dâu giúp khiêng những chiếc hộp cũ và những chiếc chăn rách của gia đình anh đến nhà mới, vừa đặt xuống xong là muốn đi ngay.
“Anh cả, chị dâu đừng đi, ăn xong cơm trưa rồi hãy đi.”
“Được rồi, nhà em chỉ có ít đồ ăn này, tự mình tiết kiệm đi, anh và chị dâu em không ăn đâu.”
Vương Xuân Linh vội vàng nói: “Đúng vậy, anh chị còn có việc phải làm nên trở về trước đây.”
Mục Kế Đông nhìn anh cả và chị dâu đang chạy nhanh, không nói nên lời: “Trong nhà có việc gì gấp mà anh không biết vậy?”
Lâm Ngọc lắc đầu: “Thời gian nhàn rỗi, ở nhà có việc gì để làm?”
Sau hơn mười phút, Mục Kế Đông nhìn thấy anh trai và chị dâu đang vội vã, trên lưng mang cái gùi, mang theo một con dao chẻ và một cái cuốc nhỏ đi lên núi, bộ dáng chuẩn bị này rõ ràng là muốn đi vào vùng núi sâu để đào dược liệu đây mà.
Mục Kế Đông hét lên: “Anh cả, đã trưa rồi, hai người đợi sáng mai rồi hãy đi.”
“Em không cần lo lắng, em thu dọn nhà cửa đi.” Nói xong thì đi từ con đường bên phải nhà anh lên núi.
Lâm Ngọc cười nói: “Nếu không phải nhớ kỹ giúp chúng ta dọn nhà, phỏng chừng hai ngày trước anh cả cùng chị dâu đều đã theo người khác lên núi rồi.”
Mục Kế Đông vỗ vỗ đầu: “Ái chà, nếu như anh sớm biết anh cả cùng chị dâu muốn vào núi, anh sẽ đưa cho bọn họ bản vẽ nhân sâm.”
“Anh không cần lo lắng, hai người Quế Hoa bọn họ đã nhận được bản vẽ anh đưa rồi, trở về sẽ vẽ thêm rất nhiều tấm. Hầu như ai lên núi cũng có một tờ, bao gồm cả anh cả và chị dâu.”
“Ha ha, quan hệ của mọi người đều rất tốt.”
“Hầu hết người trong thôn đều cùng họ, có quan hệ họ hàng với nhau. Ai cũng biết có bản vẽ, muốn giấu cũng không dễ. Hơn nữa, núi rộng như vậy, ai tìm ai nấy cũng không ảnh hưởng gì tới mình.”
Mục Thanh ngáp một cái, buổi sáng cô bé dậy uống sữa, giờ mở mắt ra lại thấy buồn ngủ, cha mẹ còn chưa nói chuyện xong.
Lâm Ngọc thấy con gái còn đang ngáp, vội vỗ về nó: “Bỏ qua mấy cái rương trước đi, dọn phòng ngủ đi, con gái muốn đi ngủ rồi.”
“Sắp xếp phòng nào?”