Nhân Sinh Chi Khởi

Chương 2: Cắn Nát

Chỉ cần nhìn thấy Khúc Viễn Ninh, cả người Kỷ Từ Nhiên liền dấy lên cảm giác ghê tởm.

Đúng là Khúc Viễn Ninh là người cứu cô thoát khỏi viễn cảnh bị cư.ỡng h.i.ếp, nhưng cùng lắm anh ta chỉ gọi cho Cơ Hàn Uy đến đưa cô về khi phát hiện ra kế hoạch của Tưởng Vi.

Hai ngày sau cái đêm Kỷ Từ Nhiên đến quán bar Mị Nguyệt thì cô nhận được tin, Khương Tiếu xảy ra chuyện ở đó.

Sau đám tang Khương Tiếu, Cơ Hàn Uy có đưa cô xem một video. Video quay lại cảnh Khương Tiếu bị sáu người đàn ông túm tóc, kéo chân lôi xềnh xệch vào một phòng bar.

Mà ở đó, Khúc Viễn Ninh vẫn chưa rời đi, anh ta chỉ đứng nhìn, gảy gảy tàn thuốc trên tay rồi hút lấy một hơi. Khương Tiếu đã gào lên cầu cứu, tiếng gào thét nghe đến nhỏ máu, vậy mà, Khúc Viễn Ninh chỉ cười nhạt một tiếng, thản nhiên đứng nhìn Khương Tiếu bị kéo vào phòng.

Mười lăm phút sau, trong tiếng la hét thất thanh tuyệt vọng của cô gái trong phòng, Khúc Viễn Ninh khoan thai rời đi.

Cơ Hàn Uy ra đến nơi, mắt thấy hình ảnh thân mật giữa hai người họ, trong lòng bỗng khó chịu vô cùng.

Anh kéo Kỷ Từ Nhiên đứng ra sau lưng mình, miệng cười nhưng trong mắt không có thiện ý, hỏi: “Chưa đi sao?”

Khúc Viễn Ninh nghiêng đầu nhìn Kỷ Từ Nhiên một cái, ánh mắt kia vẫn nhìn đang nhìn anh với vẻ đầy ghê tởm, thù hận. Xưa nay, chưa có ai nhìn anh ta như vậy, đúng là một hình ảnh thú vị.

“Đi đây, tạm biệt cô Kỷ.”

Khúc Viễn Ninh không nhìn qua Cơ Hàn Uy, chỉ chào Kỷ Từ Nhiên rồi nhấc chân bỏ đi.

Đợi bóng lưng Khúc Viễn Ninh khuất sau hành lang, Cơ Hàn Uy mới quay ra nhìn Kỷ Từ Nhiên. Lúc anh nắm lấy tay cô đã cảm nhận được tay cô run lên dữ dội, đến bây giờ vẫn chưa hết.

Cơ Hàn Uy biết, Kỷ Từ Nhiên hận Khúc Viễn Ninh, hận thấu tận xương tủy, hận không thể cầm một dao đâm chết anh ta.

“Em muốn ăn gì, tôi đưa em đi ăn.” Giọng Cơ Hàn Uy trầm trầm vang lên.

Kỷ Từ Nhiên không nhìn Cơ Hàn Uy, cũng không mở miệng đáp lại. Từ khi Kỷ gia xảy ra chuyện, Kỷ Từ Nhiên đã dùng bộ dạng như con rối không có linh hồn để đối diện với anh.

Cơ Hàn Uy khó chịu nhíu mày nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường. Kỷ Từ Nhiên dùng bộ dạng nào đối với anh đều không thành vấn đề, chỉ cần… chỉ cần anh vẫn giữ được cô bên mình là được rồi.

Vì Kỷ Từ Nhiên cứ như người không hồn, Cơ Hàn Uy không thể dẫn cô đến nhà hàng ăn tối nên đành đưa về nhà. Trong nhà, chị Từ chạy ra niềm nở đón chào, Cơ Hàn Uy bảo chị nấu một ít cháo cho cô ăn.

Cháo thịt băm nóng hổi bê đến trước mặt nhưng Kỷ Từ Nhiên không buồn ăn. Chị Từ khuyên bảo rất nhiều, cô lại làm như không nghe, bỏ đi lên lầu.

Cơ Hàn Uy từ trong phòng vệ sinh đi ra, phát hiện tô cháo đặt trên bàn vẫn còn nguyên thì hỏi chị Từ: “Nhiên Nhiên không ăn?”

Chị Từ gật đầu, giọng nói lộ rõ bất lực và đau lòng: “Tôi nói mãi mà cô ấy không chịu ăn, cả ngày nay cô ấy cũng chưa có ăn gì. Như vậy không sớm thì muộn cũng đổ bệnh mất thôi.”

Cơ Hàn Uy bảo chị đi nghỉ còn bản thân thì bê tô cháo lên lầu. Vào phòng ngủ, anh phát hiện trong phòng không có bật đèn, Kỷ Từ Nhiên thì đang ngồi trên giường nhìn ra phía ban công.

Anh bật đèn, bê tô cháo đặt trên bàn ở góc giường: “Em ăn đi, đừng có bỏ bữa. Không phải em còn một người mẹ bị điên cần phải lo nữa sao?”

Kỷ Từ Nhiên vì ánh đèn sáng chói mà chớp chớp mắt vài cái, sau khi nghe được những lời của Cơ Hàn Uy, cô cảm thấy mình không thở được.

Trái tim cô đang rơi, không rõ là rơi vào hố sâu đến đâu. Anh không cần nhắc cô cũng hiểu rõ tình cảnh thảm hại của mình hiện giờ.

“Cơ Hàn Uy. Anh... có từng yêu em không?” Giọng của Kỷ Từ Nhiên yếu ớt đến cực điểm.

Ánh mắt Cơ Hàn Uy trở nên phức tạp nhìn Kỷ Từ Nhiên. Em đang mong đợi gì vào câu hỏi này?

Em hỏi tôi có yêu em không? Còn em, liệu em có thật lòng yêu tôi? Cơ Hàn Uy mà em yêu chỉ là Cơ Hàn Uy trong trí tưởng tượng của em thôi.

Em yêu một Cơ Hàn Uy đã vượt qua biển lửa cứu em năm em lên mười lăm tuổi. Em yêu một Cơ Hàn Uy đã đứng lên bên vực em khi em bị bạn bè trong trường nói dựa vào quyền thế gia đình để đoạt giải nhất trong cuộc thi trượt băng nghệ thuật. Em yêu một Cơ Hàn Uy đã đối xử với em như thể anh ta yêu em còn hơn sinh mệnh của chính mình.

Mà tôi lại không tốt như những gì em đã thấy. Người cứu em trong biển lửa đó là Mạc Tinh Duyệt, tôi chỉ mạo danh anh ta.

Em có biết vì sao năm đó có người đồn em dựa vào gia thế để đoạt huy chương vàng trượt băng nghệ thuật rồi bị toàn trường cô lập không? Tất cả đều là một tay tôi dàn dựng. Làm sao tôi có thể đi yêu con gái của kẻ thù đã gϊếŧ cha mình? Làm sao có thể cơ chứ?

Thế nên, em đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng như vậy.

Giọng Cơ Hàn Uy vang lên, lạnh lẽo đến thấu xương: “Em nghĩ tôi có thể yêu con gái của kẻ gϊếŧ cha mình ư? Em nghĩ tình yêu có thể chiến thắng được thù hận? Không. Không thể nào.”

Kỷ Từ Nhiên lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt mang theo nỗi thê lương: “Anh có thể thả em đi có được không? ”

“Em có ý gì?”

“Chúng ta ly hôn đi. Không phải anh đã đạt được mục đích rồi sao, giữ em ở lại nơi đây để làm gì?”

Cơ Hàn Uy cười lớn: “Cả đời tôi bị vây khốn trong thù hận, sống chỉ vì trả thù. Tôi để em đi rồi, vậy ai sẽ thả tôi đi đây. Em phải ở bên cạnh tôi, bị thù hận vây khốn mới khiến tôi cảm thấy mình thắng triệt để.”

Đã gần nửa năm, Kỷ Từ Nhiên không nói chuyện với Cơ Hàn Uy, bây giờ nói được vài câu đã đòi ly hôn. Điều này thực sự chọc cho anh nổi giận.

Kỷ Từ Nhiên dời tầm mắt nhìn ra ban công, phía ngoài bầu trời đêm đen như mực, không ánh sao, không ánh trăng. Cô bình thản để tuyệt vọng cắn nuốt lấy chính mình, dưới đáy lòng đã có quyết định riêng.

“Ngoan ngoãn ăn cháo đi, tối nay tôi sẽ không ở nhà.” Cơ Hàn Uy để lại câu đó rồi bỏ ra ngoài.

Đóng cửa phòng lại, Cơ Hàn Uy tựa lưng vào tường, hai mắt nhắm nghiền.

Cơ Hàn Uy trước nay tự cho rằng mình không yêu Kỷ Từ Nhiên, anh luôn cười cô ngu ngốc, cười cô dễ bị người khác lừa gạt, cười cô vô dụng. Anh hận từng người Kỷ gia, đương nhiên anh cũng hận cô.

Vậy mà, vì sao đến bây giờ, anh vẫn không thể tàn nhẫn xuống tay với cô, hủy hoại triệt để cô? Có lẽ là do Kỹ Từ Nhiên không hận anh, nếu cô hận anh thì anh đã có lý do để tàn nhẫn rồi.

Kỷ Từ Nhiên kiêu căng, không hiểu sự đời, ngốc nghếch, ngốc nghếch đến mức không biết hận anh. Cho dù biết anh hại Kỷ gia thảm đến bao nhiêu, Kỷ Từ Nhiên cũng chưa từng mở miệng nói hận anh, nói lời căm thù với anh.

Cơ Hàn Uy không nhìn ra tâm tình của chính mình, l*иg ngực bực bội, anh lấy điện thoại gọi cho Cơ Diệm, hẹn đến một quán bar rồi rời khỏi.

Kỷ Từ Nhiên nằm trên giường, nhìn trần nhà rất lâu rồi mới ngồi dậy, cầm tô cháo trên bàn ăn một hơi hết sạch.

Rửa sạch sẽ tô cháo xong, Kỷ Từ Nhiên trở lên phòng tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ rộng rãi. Sau đó cô đi đến thư phòng, lấy giấy bút ra, tỉ mỉ viết hai bức thư. Chưa bao giờ cô thấy chính mình bình tĩnh như vậy kể từ cái ngày Kỷ gia xảy ra chuyện.

Một bức thư cô để lại anh trai mình: Gửi anh trai Kỷ Du Triệt. Em đi rồi, anh nhất định phải bảo vệ mình thật tốt, phải thay em chăm sóc cho mẹ. Em biết bản thân mình hèn nhát để gánh nặng lại cho anh, nhưng biết sao được, em sinh ra đã ngốc sẵn, ngốc đến mức dẫn sói vào nhà, hại thảm Kỷ gia. Một đứa ngốc như em chỉ biết chọc cho cha với mẹ tức giận, bây giờ cũng chỉ có bản lĩnh bỏ trốn khỏi hiện thực tăm tối này. Nhưng mà, anh yên tâm, em xuống dưới đó rồi sẽ thay anh bồi bà nội, bồi cha, bồi Khương Tiếu, họ không cô đơn, mà em cũng không cô đơn. Anh nhất định phải sống.

Bức thư thứ hai, cô để lại cho Cơ Hàn Uy, trong thư chỉ vẻn vẹn hỏi một câu: Anh có hạnh phúc không?

Kỷ Từ Nhiên cầm hai lá thư quay trở về phòng ngủ, thực ra đó chỉ là hai mảnh giấy được gấp đôi mà thôi. Cô đến chỗ bàn ở góc giường, mở ngăn kéo lấy ra một hộp đựng nhẫn hình vuông trắng tinh. Ngày đó, khi biết được sự thật, cô đã tháo nhẫn cưới cất vào đây, cũng cất đi những tình cảm cuối cùng dành cho Cơ Hàn Uy.

Đặt hai tờ giấy lên bàn, rồi lại để hộp nhẫn đè ở trên, xong xuôi, Kỷ Từ Nhiên lặng người quan sát căn phòng lần cuối. Trong căn phòng này, cô từng hạnh phúc đến quên trời quên đất, cũng từng gào khóc đến cạn kiệt sức lực.

Chỉ qua hai năm, căn phòng nhanh chóng trở nên quen thuộc như chính hơi thở của cô vậy. Chỉ qua hai năm, căn phòng vậy mà trở thành nơi chất chứa hết tất thảy tuyệt vọng cùng thống khổ của cô. Và bây giờ, nó rỗng tuếch, hệt như cô bây giờ vậy.

Kỷ Từ Nhiên dứt khoát xoay người bước ra ban công. Khi không chống đỡ lại nổi cơn sóng lớn dữ dội, cô đã mặc cho tuyệt vọng gặm nhấm linh hồn mình, cứ thể để cho sóng lớn kéo ra tận ngoài khơi, nhấn chìm xuống dưới đáy biển tăm tối.

Tương lai cô vẫn còn, đương nhiên là vậy, nhưng cô đã không còn nhìn thấy được nó. Là tương lai tươi đẹp hay bị vây khốn trong thù hận?

Cô muốn ngẩng đầu đón nắng xuân, thế mà cô lại chẳng còn sức lực để đi qua những ngày đông giông bão nữa rồi.

Ái tình, hóa ra cũng như một giấc mộng. Sinh mệnh của cô, hóa ra cũng như một quân cờ bị người khác nắm giữ, thao túng.

Có phải đã đến lúc cô tỉnh mộng rồi chăng? Tình yêu mãi mãi không thắng nổi thù hận.

Màn đêm lặng lẽ bao trùm lên người Kỷ Từ Nhiên, cô ngửa mặt nhìn bầu trời, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Màn đêm hôm nay sao lại ấm áp với cô quá vậy, đến cơn gió cũng dịu dàng vuốt ve khi lướt qua trên mặt cô?

Đột nhiên, cô nhớ đến ngày đầu gặp Cơ Hàn Uy, nhớ đến tình yêu của mình dành cho anh. Nếu như cô không trao cho anh trái tim mình, không kết hôn với anh thì có lẽ kết cục đã khác.

Kỷ Từ Nhiên bỗng bật cười, thì ra cô hối hận nhiều đến thế!

Cô lẩm bẩm: “Anh ơi, tha lỗi cho em nhé! Bà ơi, cha ơi, Tiếu Tiếu ơi, bây giờ con đến gặp mọi người đây.”

Gió lạnh thổi đến khiến những tấm rèm cửa màu trắng bay phất phơ, ngoài ban công, đã không còn thấy bóng người nào nữa.

Ánh trăng khuyết bị gió đẩy ra khỏi tầng mây, dường như trong gió ngàn vi vu giữa trời đêm kia, đâu đó còn vang vọng một lời nguyện ước.

Nếu bên kia cầu Nại Hà thật sự có kiếp sau, Kỷ Từ Nhiên nhất định sẽ không yêu Cơ Hàn Uy, sẽ tự nắm lấy vận mệnh của chính mình, không để một ai lợi dụng, sẽ bảo vệ thật tốt những người yêu thương Kỷ Từ Nhiên.