DNA Bảo Tôi Hắc Hóa, Tôi: Đéo!

Chương 7

Lê Quân dám nói, tốc độ chế tạo tấm gương bây giờ của bản thân không ai sánh kịp.

Y chỉ cần hơi buông lỏng ác niệm trong nội tâm mình, liên tục vận chuyển tâm pháp Tẩy Tâm Kính, đã có thể cấp tốc đột phá mà không gặp bất cứ bình cảnh nào.

Mỗi lần đột phá một giai sẽ dựng được một tấm gương óng ánh xuyên thấu trong thức hải của y, một vật nhìn như yếu ớt, nhưng thật ra dù đối mặt với tâm ma cũng không thể phá vỡ.

Cho dù là ai cũng không ngờ được trong quá khứ y chưa từng tu luyện Tẩy Tâm Kính, nghĩ thoáng cho rằng chuyện này là thiên phú trời sinh của y!

Cũng không ai ngờ được, cư nhiên lại có người sau khi Kết Đan, nghiêm túc tu tập tâm pháp phụ trợ nhập môn trước khi luyện khí.

Lại không người nào nghĩ tới tâm pháp phụ trợ cơ sở nhất này, có thể được Lê Quân dùng để chống cự Thất Hồn Ma Tâm Đan.

Phá hư đan dược trong cơ thể Lê Quân giống như bật hack cho y, khiến Tẩy Tâm Kính tăng trưởng như điên, thậm chí vượt qua tu vi Kim Đan Kỳ kiếm tu ban đầu của y.

"......Thế giới thật tốt đẹp, yêu sinh mệnh, yêu tu luyện." Lê Quân sờ mũi một cái, ngay cả Tư Giang Ngự y cũng không thù hận nữa.

Tư Giang Ngự: Mở ra cánh cửa kỳ ngộ xuyên qua tu chân.

Ban đầu Kim Đan trong cơ thể Lê Quân bị Thất Hồn Ma Tâm Đan hao mòn thôn phệ, nhưng sau đó Thất Hồn Ma Tâm Đan lại bị Tẩy Tâm Kính hao mòn thôn phệ, dù lực lượng của y hay chính y, lực phản tác dụng nạp vào trong cơ thể đã bị mất phương hướng, cũng biến thành của y.

Newton và Einstein nhìn thấy cũng phải mỉm cười gật đầu với y.

Sau đó y nhìn thấy cửa phòng của mình bị đẩy ra, Tư Giang Ngự mặc một bộ bạch y vóc dáng mảnh khảnh đứng thẳng ở cửa.

Mẹ nó, không gõ cửa, tố chất của ngươi đâu!

"Bế quan."

Khuôn mặt sư tôn lạnh như băng, phun ra hai chữ.

Lê Quân sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, Tư Giang Ngự tìm y để song tu.

Y giờ phút này còn chưa kịp chỉnh đốn lại lại thành quả tu luyện của bản thân, nhưng tâm trạng lúc này không tệ, nhìn thấy Tư Giang Ngự cũng không có suy nghĩ trả thù xã hội.

Không sợ hãi không kính sợ, chỉ có sự tôn trọng cơ bản giữa người và người, Tư Giang Ngự là người, coi như độ kiếp thành tiên vẫn là người.

Lê Quân không khỏi thở dài, vô cùng không đúng lúc hỏi: "Vì sao sư tôn muốn tìm ta song tu? Với thân phận địa vị của sư tôn, tìm đạo lữ Đại Thừa Kỳ cũng không khó khăn......"

Tư Giang Ngự rất kinh ngạc, hắn không ngờ sẽ nhìn thấy dáng vẻ trẻ tuổi trầm ổn không kiêu ngạo không tự ti từ trên khuôn mặt của Lê Quân, giống như đã khám phá được hư vọng.

Dường như Thất Hồn Ma Tâm Đan không chỉ không phá hủy đạo tâm của Lê Quân, ngược lại khiến thực lực tâm cảnh của y chân chính được phô bày ra.

Tư Giang Ngự hiếm khi nhìn người đồ đệ này hai lần, giọng nói không chút nhiệt độ: "Ngươi đã quên lời nói lúc ta dẫn ngươi về ư?"

Lê Quân yên lặng, cái gì, năm đó sư tôn có nói cái gì sao?

Chỉ là, chuyện của mấy chục năm trước , ai còn nhớ chứ, chậc......

"Ngươi là Hỗn Độn Dương Cực Chi Thể." Tư Giang Ngự hơi nhíu mày: "Ta hứa hẹn ngươi sẽ không làm phàm nhân, không bị ma tu khác phát hiện ngấp nghé, nhưng ngược lại ngươi phải làm lô đỉnh của ta."

Tư Giang Ngự hơi dừng lại, ngữ khí có chút trào phúng: "Song tu?"

Dường như hắn không nói ra câu nói đằng sau, “Đầu óc ngươi có vấn đề à.”

Lê Quân vốn đã đứng lên, lúc này cau mày lui về sau nửa bước, hiệu lực của đan dược vẫn chưa bị xử lý và khống chế đột ngột mãnh liệt cuộn trào.

Hai chữ lô đỉnh như đâm trúng tử huyệt của y.

Lê Quân đã nhớ lại tình cảnh năm đó Tư Giang Ngự dẫn y về sơn môn, lúc ấy y chỉ mới xuyên qua, căn bản không coi cụm từ lô đỉnh phổ biến thường xuất hiện trong tiểu thuyết này ra gì.

Y xuyên qua rất hoàn chỉnh, ở trong thượng giới nhiều năm như vậy, ý nghĩa của lô đỉnh quá mức rõ ràng, địa vị xã hội quan niệm của tu chân sớm đã xâm nhập vào trong đầu.

Lô đỉnh, là tồn tại hèn mọn ngay cả phàm nhân sâu kiến cũng không bằng, nói đến có lẽ thì thực lực có thể mạnh mẽ, nhưng không hề có chút nhân cách tôn nghiêm.

Vậy nếu nói là lô đỉnh, cách làm của Tư Giang Ngự đã xem như rất khách khí với y rồi.

Lê Quân sở hữu nhân cách hoàn chỉnh, linh hồn bất khuất không thể tiếp nhận, nhưng lại bị đan dược khống chế.

Sao Tư Giang Ngự có thể chán ghét như vậy, oán niệm giống như kim châm đâm vào người trước mặt, ác niệm tràn ngập trong đầu Lê Quân cuộn trào, tất cả đều nhắm vào vị Kiếm Tiên sư tôn này của mình.