Lê Quân nghỉ ngơi một trận, quyết định đi tìm một bản công pháp phụ trợ tu luyện cơ bản, loại cấp thấp nhất kia, nằm ở tầng một Tàng Thư Các tọa lạc ở chủ phong.
Y ra khỏi phòng nhỏ của mình, xoắn xuýt một chút, không định báo cáo với Tư Giang Ngự, không muốn cũng không dám.
Lê Quân ở Lăng Vụ Phong cũng coi như tự do, bình thường việc tu luyện đọc sách, Tư Giang Ngự không quan tâm y, nhưng cũng sẽ không dạy bảo thêm cái gì. Cho nên nói thủ tịch đại sư huynh giống như Lê Quân hoàn toàn dựa vào cố gắng của bản thân, vốn nên có oán niệm rất lớn đối với Tư Giang Ngự.
"Haizz..."
Lê Quân chỉnh lại y phục của mình, ra khỏi Lăng Vụ Phong, y lại là một đại sư huynh Thượng Thanh Cảnh tấm lòng rộng lượng.
Về chuyện tâm cảnh, Lê Quân chưa từng bận tâm, dù sao là một người xuyên không chẳng có ước mơ dễ bị lay động vĩnh viễn bị kẹp giữa cố gắng và phá nát, y còn có thể có trở ngại tâm cảnh gì?
Nhưng bây giờ không giống, Lê Quân nhức cả trứng, y tương đương đã ăn một viên dược vật loại tinh thần, đan dược là vật chết lại có liều lượng cao như vậy, theo định luật bảo toàn năng lượng, trước khi y cố gắng thay đổi xong thì đều là một tên thần kinh!
Nhưng y không muốn biến thành một tên thần kinh, bây giờ y cần bản công pháp phụ trợ nhập môn cơ bản nhất kia, đó là Tẩy Tâm Kính.
Lúc vừa bị Tư Giang Ngự dẫn tới Thượng Thanh Cảnh, y đọc qua loa vài trang, môn công pháp này chuyên dùng cho các đệ tử nhập môn tới phàm trần, gột rửa tâm cảnh.
Chuyên trị tính khí nóng nảy, ác niệm mọc thành bụi.
Nhưng sao y đã Kết Đan rồi, vẫn phải quay đầu luyện loại tâm pháp này.
Lê Quân lần nữa thở dài.
"Đại sư huynh!"
Trên đường có đệ tử Thượng Thanh Cảnh nhìn thấy Lê Quân, vội vàng hành lễ.
Lê Quân mỉm cười, sống sót không dễ dàng, đa tài đa nghệ.
Tới Tàng Thư Các y lấy ngọc bài của mình ra, Tàng Thư Các rất yên tĩnh, đệ tử chọn lựa công pháp cũng sẽ không quá nhiều.
Đệ tử ở tầng một đều là mới nhập môn, nhìn thấy Lê Quân hai mắt sùng kính.
Lê Quân mỉm cười gật đầu với bọn họ, xua tay, ra hiệu không cần chào hỏi.
Y đi thẳng tới bàn để Tẩy Tâm Kính, cầm ngọc giản lên, thần thức lập tức tiến vào.
Rất nhanh, nội dung của công pháp đơn giản này đã được khắc sâu trong thần thức.
Lê Quân hơi kinh ngạc, với tu vi bây giờ của y, vậy mà cảm nhận được một tia đại đạo đơn giản nhất ở Tẩy Tâm Kính.
"Ồ? Lê Quân, sao ngươi lại tới đây?"
Người quản lí thư viện tới rồi, Mạnh trưởng lão của Tàng Thư Các từ trên lầu đi xuống, ngữ khí ôn hòa hỏi.
Lê Quân quay người vén tay áo khom người hành lễ với người từ trên cầu thang bước xuống, lộ ra nụ cười quen thuộc: "Sư tôn chê ta đạo tâm bất ổn, nói kiếm ý của ta không đủ chuyên chú kiên định nên mới không sắc bén, ta lập tức tới đây sắp xếp lại những bài học cơ bản ta đã bỏ qua từ lâu."
Mạnh Kỳ Dị khá thưởng thức Lê Quân, so với Tư Giang Ngự còn giống một sư phụ hơn, thời điểm Lê Quân một mình tu luyện học tập thường xuyên chỉ điểm y.
Nhưng tính cách Mạnh Kỳ Dị ôn hòa, không muốn tranh danh đoạt lợi, trong số các trưởng lão được xem là người có tư lịch địa vị rất lâu đời , nhưng đức tài bình thường.
"Giang Ngự yêu cầu ngươi nghiêm ngặt cũng là chuyện tốt." Mạnh Kỳ Dị an ủi: "Ngươi là đệ tử Giang Ngự, so ra còn lợi hại hơn đệ tử của chưởng môn, còn trẻ như vậy đã Kết Đan, chăm chỉ tu luyện, tiền đồ có hi vọng!"
Lê Quân chỉ có thể khiêm tốn cười không lên tiếng, hiện tại y không thể nghĩ, không thể ở trong lòng phản bác, nếu không oán hận trong nội tâm sẽ sinh ra tạp niệm tà niệm ác niệm.
Càng không nói phát bệnh trước mặt trưởng lão nguy hiểm cỡ nào, ngộ nhỡ bại lộ...
Mạng nhỏ cũng bị mất, càng đừng nhắc tới chuyện bảo vệ thiết lập hình tượng đại sư huynh tấm lòng rộng lượng.
Lê Quân lặng lẽ niệm tâm pháp Tẩy Tâm Kính, nó mạnh mẽ hơn chuyện tự mình tẩy não rất nhiều.
Từ biệt Mạnh Kỳ Dị, Lê Quân quay về Lăng Vụ Phong.
Bây giờ y luyện Tẩy Tâm Kính rất dễ dàng, một lát ngắn ngủi đã có thể bước vào nhất giai, một tấm gương hư cấu hình thành bên trong thức hải, kiên cố thanh tịnh, bảo vệ thần chí thanh tỉnh.
Lê Quân đang tu luyện, trong núi không trời không trăng, thời gian trôi qua cực nhanh.
Y đang tập trung tạo một tấm gương bên trong thức hải, hoàn toàn không biết, lần thứ hai nằm sấp đang chờ y.