Yến Đình Lục

Chương 19: Chuyện xưa của Lý Lăng (19)

Lục Tỉnh khẽ cau mày, hồi lâu mới nói: "Ta cũng không rõ ràng lắm, những yển sư bị gϊếŧ hại kia, cũng có thể là do người này hạ thủ, ta đang suy nghĩ, có phải là những yển sư này làm ra con rối không đạt được yêu cầu của hắn ta hay không, hắn ta lại sợ bọn họ tiết lộ bí mật của mình, cho nên sau khi gϊếŧ chết thì vứt xác xuống sông ... Hàm Giác đại sư hẳn đã là con rối của hắn ta."

Lý Lăng nghe hiểu ý của hắn, "Ý huynh là, hắn ta muốn khống chế nắm giữ những yển sư này, chế tạo ra số lượng lớn con rối để hắn ta sử dụng? Nếu những con rối đêm hôm trước là thật thì đúng là một sức mạnh rất mạnh mẽ, mà trái tim vừa rồi ta nhìn thấy, được làm rất tinh diệu, chứng tỏ hắn ta quả thực đã chiêu mộ được rất nhiều yển sư có tài nghệ cao thâm."

Nàng dừng lại, lại thở dài: "Con rối được thực hiện tinh xảo chắc chắn, nó giống như tường đồng vách sắt, có thể nói là không thể phá hủy."

"Cho nên việc này thật sự càng ngày càng nghiêm trọng." Lục Tỉnh càng nhíu mày càng sâu: "Chỉ sợ lần này hội yển sư sẽ gặp phiền phức lớn, hơn nữa càng là yển sư đứng đầu, có thể sẽ càng nguy hiểm."

Lý Lăng nhướng mày cười nói: "Ta cũng miễn cưỡng được xem là yển sư đứng đầu, không bằng ta cũng thể hiện tay nghề của mình, nếu người nọ đến bắt ta làm nô ɭệ, cũng dụ dỗ ta ăn quả u hoàng, ta liền có thể dùng kế, đi dò thám thật hư."

Lục Tỉnh sắc mặt cứng đờ, buột miệng nói: "Không được!"

Lý Lăng cười ha ha, "Đùa một chút thôi mà."

Nàng nhìn sắc mặt nam nhân, sắc mặt hắn không tốt, hiển nhiên đối với lời nói vừa rồi của nàng còn có chút canh cánh trong lòng.

"Ta đã gửi thư cho Nhị sư muội, mời nàng rảnh rỗi thì tới đây một chút." Nàng không đầu không đuôi chuyển chủ đề.

"Cái gì?"

Lý Lăng nhìn hắn, "Nhị muội nhà ta, nàng ấy... Hiện tại đang ở cùng với Lăng Tùy Ba."

Lục Tỉnh suy tư một lát mới phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Lăng Tùy Ba? Thiếu quân Lăng Tùy Ba của ma giới?"

Lý Lăng gật đầu, "Vâng. Đêm hôm trước ta đã suy nghĩ, có lẽ Lăng Tùy Ba có thể cung cấp một ít tin tức về quả u hoàng."

Lục Tỉnh còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khϊếp sợ, "Lăng Tùy Ba tới Trung Châu? Còn ở cùng Tô cô nương? Vậy bọn họ..."

Lý Lăng vội vàng nói: "Muội ấy và Lăng Tùy Ba quen nhau ở Phong Thần cốc, nhưng Nhị sư muội nhà ta trước khi chưa giải trừ hôn ước, cũng không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với huynh. Hơn nữa các người cũng đã hủy bỏ hôn ước hơn nửa năm, cho dù hiện tại bọn họ ở chung với nhau, vậy cũng không có gì đáng trách."

Lục Tỉnh bị thái độ của nàng chọc cho nở nụ cười, "Nàng ấy có thể tìm được người mình thực sự yêu thích, ta thực sự mừng cho nàng ấy."

Lý Lăng thấy hắn cũng không có khúc mắc gì, hơi thở phào nhẹ nhõm, thử an ủi hắn, "Là của huynh thì chính là của huynh, không phải của huynh thì không phải của huynh, nhân duyên của huynh không ở chỗ nhị sư muội, huynh cũng đừng nản lòng, có lẽ người tiếp theo sẽ thích hợp với huynh hơn thì sao?"

Ý cười bên môi Lục Tỉnh càng đậm, "Nói rất có lý."

Lý Lăng cầm lấy bầu rượu trên thắt lưng, mở nắp uống một ngụm rượu, cười tủm tỉm nói: " Thực tế trong lòng nhị sư muội vẫn luôn áy náy với huynh, nếu nàng biết huynh nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất vui —— Ôi, ôi!”

Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, Lục Tỉnh lập tức ân cần hỏi: "Sao vậy?"

Lý Lăng rất ảo não nói: "Hôm nay ta ngủ quên, không đi nghe tiệc trà của Hoa Trạch được, thật đáng tiếc."

“Hoa Trạch?" Lục Tỉnh nhướng mày, "Đệ đệ của Hoa Ngư, Phượng Dương thành chủ?"

"Đúng vậy, hắn kể chuyện rất thú vị." Nàng thở dài một tiếng, "Hôm nay không đi, cũng không biết mật hiệu của tiệc trà ngày mai, ai, ngày mai cũng nghe không được!"

Lục Tỉnh cười nói, "Việc này thì có gì khó khăn? Ta vừa vặn muốn đi bái phỏng Hoa thành chủ, nói cho hắn một chút những chuyện này có liên quan đến Hàm Giác đại sư, nếu không nàng cùng đi đi, sau khi xong việc ta dẫn nàng đi gặp Hoa Trạch, tự nàng hỏi hắn luôn."

Hắn chợt nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi, nghe các người nói qua, nàng đến Phượng Dương thành không lâu liền báo danh vào hội yển sư, không bằng đi nói với Hoa thành chủ, để hắn bỏ qua vòng tuyển chọn tư cách và hai vòng thi đấu đầu tiên, chỉ trực tiếp tham gia trận chung kết luôn."

Lý Lăng cười lắc đầu, "Không cần không cần, bắt đầu từ trận đấu đầu tiên, đây chính là một loại niềm vui mà —— vậy bây giờ đi luôn sao?"

Lục Tỉnh gật đầu, hai người cùng nhau ra khỏi Trục Nguyệt đường, đi về phía phủ đệ thành chủ ở phía Đông Bắc thành.