Yến Đình Lục

Chương 18: Chuyện xưa của Lý Lăng (18)

Lý Lăng cắt viên đá ra và tìm thấy nhiều mảnh kim loại được ghép chính xác với nhau, cấu tạo cực kỳ phức tạp.

Mắt nàng sáng lên, thán phục một tiếng, xoa xoa tay, lại lấy ra một cây kim dài khác dài khoảng năm sáu tấc trong tay áo, nhẹ nhàng gảy mảnh đạn bên trong viên đá .

"Trong tay áo nàng còn có bao nhiêu dụng cụ?" Lục Tỉnh nhịn không được hỏi.

"Vĩnh viễn không nên hỏi yển sư loại vấn đề này." Nàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ mỉm cười trả lời.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người nàng, một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, nàng chuyên tâm chơi đùa với những đồ vật trong tay, hơn nửa ngày mới dừng động tác, rất hài lòng cất cây kim dài lại, bỏ viên đá vào trong một túi gấm.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Tỉnh vẫn đang ngồi đối diện mình, dáng người cao ngất, áo bào màu nước nhạt như mây bay nơi chân trời, gió lùa vào tay áo, bồng bềnh trong không trung.

Nàng nhớ tới cơ thể cường tráng dưới bộ quần áo màu đen của hắn.

Đêm đó ở núi Thanh Yến, nàng chỉ nhìn thấy, sờ được một nửa thì hắn đã tỉnh lại, không thể tiếp tục, nói thật trong lòng nàng cảm thấy rất tiếc nuối.

Nếu như có thể nhìn nhiều một chút thì tốt rồi, thân thể hắn đẹp hơn những bức ảnh trên sách mà Đào Đào cho nàng nhiều, nàng thậm chí còn cảm thấy tiếc thay cho Tô Nhị, một thân thể xinh đẹp như vậy, nhị sư muội buông tha thật đáng tiếc...

Sau đêm đó nàng cũng không có tâm tư bảo Đào Đào đi tìm nam nhân khác đến làm mẫu cho nàng, may mắn sư phụ gửi thư trở về, nói sắp tới sẽ không trở về núi Thanh Yến, lúc này nàng mới gác chuyện làm con rối nam đặt sang một bên, tính toán chờ sau khi tham gia hội yển sư xong sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề nan giải này.

Nếu không, sau khi quen thuộc với vị Lục Các chủ này, thử thương lượng với hắn? Có thể lấy thân thể của hắn làm tài liệu tham khảo, con rối nam làm ra nhất định có thể khiến sư phụ hài lòng.

Nàng không thể tự kiềm chế suy nghĩ lung tung, cuối cùng lại từ sư phụ nghĩ đến trên người Hàm Giác.

Sư phụ từng nói, mỗi con người đều có du͙© vọиɠ, không có gì đáng xấu hổ, tuy phải học cách kiềm chế bản thân nhưng cũng phải biết cách giải tỏa một cách hợp lý, nếu kìm nén quá mức, sẽ vặn vẹo, phát sinh biến cố, trở thành một con rắn độc ẩn sâu trong lòng người, trong lúc lơ đãng phun ra nọc độc đáng sợ, biến thành sức mạnh âm u mà cường đại, nếu ý chí không kiên định, rất dễ bị phá hủy và khống chế.

Cũng giống như Hàm Giác, du͙© vọиɠ chiếm hữu giấu kín không thể nói ra thành lời trong lòng y đối với sư phụ, cuối cùng đã biến y thành một con quỷ, sau khi bị sát khí ma vật ăn mòn thì mất đi lý trí, vứt bỏ phẩm hạnh của một yển sư, làm ra con rối hình người giống sư phụ như đúc để mình chà đạp, cứ tiếp tục như vậy, tình huống chỉ sợ sẽ càng ngày càng tệ hơn, hoàn toàn bị ma tính âm u trong lòng khống chế.

"Đang nghĩ gì thế?" Lục Tỉnh vẫn luôn nhìn nàng bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Trên gương mặt nàng vốn nổi lên hai vệt ửng hồng đáng ngờ, không bao lâu sau lại biến mất, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, những thay đổi trong biểu cảm này làm hắn cảm thấy thú vị lại tò mò.

Sóng trong hồ trong vắt lấp lánh, những chiếc lá sen xanh biếc khoe ra dáng lá duyên dáng, nâng từng viên trân châu trong suốt, những giọt nước lung linh óng ánh, lăn qua lăn lại dưới ánh mặt trời.

Trong mắt nàng lóe lên tia sáng lấp lánh, dường như còn sáng hơn cả giọt nước trên lá sen.

"Lý cô nương?"

Lý Lăng khẽ chớp mắt, khôi phục suy nghĩ.

"Người Hàm Giác giấu chỗ đó..." Nàng nheo mắt đón ánh nắng mặt trời, "Hắn ta nắm bắt được ham muốn và điểm yếu Hàm Giác, dẫn dụ Hàm Giác ăn quả u hoàng, khống chế y nắm giữ y, rốt cuộc là muốn làm gì?”