Đệ tử Đan Thanh các trực tiếp dẫn hai người đến phòng tiếp khách, lại đi mời chưởng các.
Một lát sau, Lục Tỉnh đến.
Tịch dương ngả vàng, mây chiều quyện vào nhau, trong phòng có hơi u ám, Lục Tỉnh rót trà cho hai vị cô nương.
Hắn vẫn mặc đồng phục Đan Thanh các màu xanh da trời, dung mạo ưu nhã, phong thái xuất chúng.
"Dịch quán người phức tạp, vì sao hai vị không đến Trục Nguyệt quán?"
Lý Lăng cười nói: "Tứ muội nhà ta không thích náo nhiệt, hơn nữa yêu cầu đối với chỗ ở của ta có chút cao, hiện tại chỗ ở là được bố trí theo yêu cầu của ta, cũng rất thanh tịnh, sẽ không đến làm phiền mọi người."
Lục Tỉnh gật gật đầu, rót đầy chén trà đến trước mặt Lý Lăng, ngẩng đầu nhìn nàng.
Đôi mắt của hắn sáng ngời mà thâm thúy, thần thái bình tĩnh, cử chỉ hành vi không chê vào đâu được, nhưng mang theo cảm giác xa cách rõ ràng.
"Lý cô nương mang thư cho ta, nói là có chuyện bẩm báo, xin lắng tai nghe."
Lý Lăng cầm chén trà bốc hơi nóng, hỏi: "Lục các chủ đã nghe nói qua Hàm Giác đại sư chưa?"
Hắn gật đầu, "Đương nhiên, bốn vị Phương Tuệ đại sư, Tử Phong đại sư, Hàm Giác đại sư, Trầm Hương đại sư đều là đối thủ lần này của nàng."
Lý Lăng xoa trán, "Ta sẽ cố hết sức, Lục các chủ không cần nhắc nhở ta."
Nàng vùi đầu một hơi uống cạn trà trong chén trà, Lục Tỉnh lập tức tức rót đầy trà vào chén trà rỗng thay nàng.
"Hàm Giác đại sư cùng gia sư là bạn tri kỉ, hàng năm hắn đều đến núi Thanh Yến làm khách, ta cũng từng mấy lần xin ông ấy dạy thuật làm con rối," Lý Lăng trầm ngâm nói, "Bởi vậy ta đến Phượng Dương thành. Nghe nói Hàm Giác đại sư đã đến, liền đi bái phỏng ông ấy, sau khi trở về luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp..."
"Chỗ nào không thích hợp?"
Lý Lăng chậm rãi suy tư, hỏi ngược lại hắn, "Lục các chủ cảm thấy một người, lại không trải qua biến cố lớn gì, có thể trong thời gian ngắn thay đổi tính tình hay sao?"
Hắn lắc đầu, "Giang sơn dễ thay bản tính khó dời, đã không có biến cố gì lớn, hẳn là không đến mức như thế."
"Đúng vậy," Lý Lăng nói, "Ta luôn cảm thấy Hàm Giác đại sư giống như là thay đổi thành một người khác, giọng nói và dáng điệu vẫn như thường ngày, nhưng trong lúc trò chuyện, ta luôn cảm thấy tâm trạng có chút bất ổn, lại phiền não bất an, hỏi thêm vài lần thì rất thiếu kiên nhẫn, vội vàng đuổi khách, thực sự giống như ... Bị người ta thay đổi tim vậy"
Lục Tỉnh trầm mặc một lát, hỏi: "Lý cô nương muốn ta đi điều tra việc này?"
"Ta biết ta không nên nhiều chuyện trước hội yển sư," Lý Lăng nhìn hắn nói, "nhưng Hàm Giác đại sư và gia sư, đều có ân có nghĩa với ta, ta thật sự không yên lòng, chỉ là trước hội yển sư ta cần nghỉ ngơi dưỡng sức, Hành Chu lại phải đi theo ta, thật sự rút không ra được, hơn nữa Lục các chủ từng nói qua, sẽ tận lực hiệp trợ ta, trong lúc này ta có việc gì khó khan đều có thể giao cho ngài đi làm..."
"Việc này ta sẽ xử lý" Lục Tỉnh dứt khoát nói: "Hai vị cứ yên tâm."
Lý Lăng vội vàng nói cảm ơn, "Đa tạ Lục các chủ, gia sư không có ở đây, ta cũng tìm không được người khác có thể tín nhiệm, bất quá không cần miễn cưỡng, dù sao việc này chỉ là phỏng đoán của ta ..."
Nói đến hai chữ "tín nhiệm", ánh mắt có chút nghi hoặc và hoài nghi của Lục Tỉnh lập tức ném tới, ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn nhau một lát, Lý Lăng cười với hắn, sắc mặt Lục Tỉnh cứng đờ, có chút không được tự nhiên dời ánh mắt ra.
Ánh mắt hắn dừng trên tay nàng bưng chén trà, "Nếu có tin tức gì, ta sẽ đi tìm Lý cô nương."
Lý Lăng vội vàng gật đầu đáp: "Được, đa tạ Lục các chủ.”
Hai ngày sau, Lục Tỉnh buổi trưa xử lý xong sự vụ trong đường, liền đi dịch quán.
Khi hắn dựa theo hướng dẫn của chủ nhân dịch quán đi vào tiểu viện, Lý Lăng đang dựa vào giường trúc dưới gốc đào đùa nghịch một cây sáo trúc.
Nàng mặc một bộ sa mỏng màu thiên than, phía dưới là quần lụa mỏng màu xanh nhạt, mái tóc đen vừa mới gội xong xỏa ra, hai chần trần bắt chéo trên giường, mải mê nghịch cây sáo trúc trong tay, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại.
Lục Tỉnh thấy bên cạnh có một cái ghế trúc, liền đi tới ngồi xuống.
Lý Lăng hồn nhiên không phát hiện.
Hoa đào kiều diễm, nàng lười biếng nằm dưới bóng hoa, khuôn mặt thanh tú giống như được bao phủ bởi một lớp hào quang chói lọi, mắt cá chân tinh xảo trắng nõn mịn màng, khiến người ta khó có thể cầm lòng được.
Lục Tỉnh ngồi nhìn nàng lật qua lật lại cây sáo trúc kia, sau đó lại cầm một con dao nhọn, khoét vài lỗ trên cây sáo trúc, thổi sạch bụi trúc, đưa lên môi thử âm thanh, sau khi thử xong lại lắc đầu, tiếp tục cầm dao khoan lỗ.
Những ngón tay mảnh khảnh uyển chuyển múa may dưới ánh mặt trời, động tác chuẩn xác mạnh mẽ, mang theo một loại nhịp điệu đặc biệt, Lục Tỉnh nhất thời nhìn thấy có chút giật mình, lại quên lên tiếng.
Cô nương trên giường trúc dừng động tác lại, nhíu mày suy nghĩ, cách một lát nói: "Hành Chu, giúp tỷ lấy sợi chỉ vàng xoắn ốc trong phòng ra đây."
Lục Tỉnh đứng dậy hỏi nàng: "Trông nó như thế nào? Đặt chỗ nào trong phòng?"
Giọng nam truyền vào tai, Lý Lăng giật mình, con dao rạch một đường nhỏ trên tay, nàng vội vàng đặt ngón tay vào miệng mυ'ŧ một hơi, chân co vào trong váy.
"Sao lại là huynh?" Nàng trách cứ mà nhìn hắn chằm chằm, "Huynh đến hồi nào thế?"
Lục Tỉnh áy náy nói: "Vừa mới tới thôi, không nghĩ tới dọa Lý cô nương... Tay không sao chứ?"
"Không sao." Lý Lăng không được tự nhiên buông tay, nàng không nghĩ tới người vào là hắn, còn tưởng rằng là Hành Chu trở lại.
Nàng muốn xuống giường mang giày, nhưng lúc này mang vớ đi giày ở trước mặt hắn, hiển nhiên không ổn lắm.
Nàng đành phải tiếp tục nghiêng người trên giường, tìm cây sáo trúc kia của nàng, tìm tới tìm lui cũng không tìm thấy, Lục Tỉnh khom người lại đưa cho nàng, "Rơi xuống đất."
Lúc nàng đón lấy, cười với hắn, "Đa tạ Lục các chủ.”
“...... Đừng khách khí." Nụ cười này có chút chói mắt, Lục Tỉnh chăm chú nhìn nàng trong chớp mắt, dời ánh mắt ra.
"Bàn trúc bên kia có trà xanh," Lý Lăng có chút ngượng ngùng nói, "Huynh tự rót uống nhé."
Lục Tỉnh hiểu được, mỉm cười, xoay người bỏ đi.
Lý Lăng vội vàng mang vớ vào, xuống giường mang giày.
"Niên cô nương không có ở đây sao?" Lục Tỉnh rót cho mình một chén trà, nhuận hầu, rồi rót cho nàng một chén.
Lý Lăng vén mái tóc dài xõa tung, vươn tay nhận lấy.
Ngón tay lơ đãng chạm vào nhau, Lục Tỉnh nhất thời cả kinh, giữa trưa ánh mặt trời rực rỡ, đầu ngón tay nàng lại lạnh lẽo một cách bất thường, đang kinh ngạc, nàng đã nhanh chóng rụt tay lại.
Lục Tỉnh trầm mặc một lát, đặt chén trà lên giường trúc bên cạnh nàng, xoay người lui ra.
Mùi rượu trên người nàng lúc này trộn lẫn với ánh mặt trời và hương hoa đào, lúc này hắn cảm thấy mình dường như không còn chán ghét như vậy.
Có gió nhẹ thổi qua, bóng hoa chập chờn, ánh sáng loang lổ không ngừng nhảy, nhưng thời gian dường như bất động.