Yến Đình Lục

Chương 11: Chuyện xưa của Lý Lăng (11)

Một lúc lâu sau, Lý Lăng đùa nghịch cây sáo trúc trong tay, mới ngẩng đầu hỏi: "Huynh vừa mới hỏi ta cái gì?"

"Niên cô nương đâu, sao nàng lại ở đây một mình?" Lục Tỉnh nói, "Mấy ngày nay Phượng Dương thành càng ngày càng chen chúc, ngư long hỗn tạp, tới không chỉ có yển sư, mà còn có nhiều người có động cơ thầm kín trà trộn vào, loại thời điểm này, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

Nàng cười cười, "Muội ấy có việc đi ra ngoài. . . Ta cũng có năng lực tự vệ."

Đao nhọn dùng để chạm khắc, có thể là công cụ để bào đá và cắt ngọc, cũng có thể là vũ khí sắc bén gϊếŧ người, sợi chỉ vàng dùng để khâu búp bê có thể nối da, cũng có thể dễ dàng bẻ gãy cổ người ta.

Lục Tỉnh gật gật đầu, thấy nàng đặt sáo trúc xuống, lại cầm lấy một cái đàn chuông nhỏ có lỗ thoát âm và lò xo, không khỏi cười hỏi: "Sao, Lý cô nương cảm thấy hứng thú với âm luật?"

Lý Lăng cầm đàn chuông nhỏ kia lên, khi có gió thổi qua, những cái răng bên trong đàn chuông khẽ va vào nhau, rung lên liên tục, phát ra âm thanh "Mời ... ngồi"

Lục Tỉnh kinh ngạc, "Cái này..."

Lý Lăng nhìn đàn chuông trong tay, như có điều suy nghĩ nói: "Con rối của ta vẫn không thể nói chuyện, cho dù có thể lên tiếng, cũng chỉ có thể phát ra một vài âm tiết đơn giản, ta nghĩ nếu răng của con rối được làm như đàn chuông, có lẽ chúng có thể nói được một số từ mạch lạc."

Lục Tỉnh càng kinh ngạc, "Mỗi cái răng sao? Một cái nhỏ như vậy, phải tốn bao nhiêu công phu?"

Lý Lăng gật gật đầu, "Quả thật rất tốn công sức, hơn nữa cấu tạo mỗi cái răng bên trong đàn chuông đều khác nhau, đây cũng không phải là khó nhất, khó chính là làm thế nào để khống chế luồng không khí trong lúc mở ra đóng lại..."

Nàng suy tư, lông mày dài hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm đàn chuông trong tay.

Lục Tỉnh ngồi một bên nhìn nàng, khuôn mặt nàng ẩn trong bóng cây và hoa lá, nhưng đôi mắt lại sáng ngời.

Ánh mắt của nàng không tính là đặc biệt lớn, giống như hạt quả hạnh, đường cong mượt mà duyên dáng, đại đa số thời gian, đôi mắt này trong suốt thanh tịnh, ôn hòa không gợn sóng, mà giờ phút này nó chuyên chú mà thâm thúy, có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển trong đó, làm cho cả người nàng đều tản ra hào quang.

Lục Tỉnh bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ đêm đó nàng thật sự chỉ muốn nhìn một cái, sờ sờ thân thể hắn, không có gì hơn.

Mình là một đại nam nhân mà vẫn luôn nhớ mãi việc này không buông, so với nàng thản nhiên thẳng thắn, hình như có chút quá mức không phóng khoáng.

Hắn tự giễu cười, bất mãn cùng thành kiến trong lòng hắn đối với cô nương này giống như hạt bụi dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng cuốn theo làn gió cùng hương hoa bay xa.

Một lúc lâu sau, Lý Lăng có chút nhụt chí buông đàn chuông xuống, "Ta cũng chỉ thử xem, nếu thời gian của ta còn đủ..." Nàng không nói tiếp, trong lúc nhất thời tâm tình có chút sa sút.

Thật ra nàng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều ý tưởng xuất sắc, nhưng đáng tiếc là cả đời này, nàng lại không kịp thực hiện từng cái một.

Thế nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn về phía hắn.

"Hôm nay Lục các chủ tới đây, là chuyện ngày đó đã có manh mối sao?"

Lục Tỉnh nhấp một ngụm trà, cười nói: "Chưa nói tới có manh mối hay không, nhưng đại khái không phải như nàng nghĩ đâu."

Lý Lăng mở to hai mắt, "Sao, không phải bị đánh tráo?”

Lục Tỉnh ôn hòa cười nói: "Không phải."

Nàng có chút thẹn thùng, "Vậy là ta nghĩ nhiều rồi."

"Có xem thoại bản nhiều không?" Hắn nhịn không được trêu ghẹo một câu, sau đó sắc mặt lập tức nghiêm túc lại, "Ta không biết nhiều về Hàm Giác đại sư, có lẽ đến hỏi nàng một chút, thuật chế tạo con rối của y, đã đạt đến loại cảnh giới nào rồi?"

Lý Lăng nhanh chóng trả lời: "Y có thể điều khiển con rối bằng suy nghĩ của mình, nói cách khác, không cần sử dụng giọng nói hoặc gợi ý để ra lệnh cho con rối, con rối do y làm ra, có thể làm bất cứ điều gì y muốn."

Nàng dừng lại và nói với một chút hâm mộ: "Không biết lúc nào ta mới có thể đạt được cảnh giới này."

Lục Tỉnh suy nghĩ một lát, nói: "Có thể là như vậy rồi."

Lý Lăng vội vàng hỏi, "Là cái gì?"

Hắn giải thích nói: "Có thể dùng ý niệm khống chế con rối, nhất định phải có sức mạnh thần hồn vô cùng cường đại, nhưng thường thường loại sức mạnh này khó có thể duy trì, có vài người vì tăng cường hoặc bảo trì loại sức mạnh này, sẽ mượn ngoại lực, ví dụ như ——"

Lý Lăng tiếp lời "Ví dụ như hoa u đàm hay U Minh Ban Trúc?"

"Đúng vậy," Lục Tỉnh gật đầu, "Hoa u đàm cùng U Minh Ban Trúc đến từ ma giới, bản thân chúng nó ở ma giới đã có sức mạnh khống chế lòng người, là một trong những thủ đoạn ma quân dùng để khống chế ma giới, thế nhưng hoa u đàm cùng U Minh Trúc là thánh vật ma giới, chúng rất tinh khiết, hầu như không có lực phản kích gì, hơn nữa sau khi đến nhân giới, một chút sát khí rất nhỏ trên người chúng nó sẽ biến mất hầu như không còn, cho nên là thứ rất nhiều người đổ xô đến."

Bao gồm cả Đan Thanh Các của các huynh sao?

"Ừ" Lục Tỉnh mỉm cười, thừa nhận, "Dùng hai loại thứ làm thành bút vẽ, có thể giúp chúng ta luyện hóa cảnh giới ảo ảnh tốt hơn."