Cơn Mưa Xa Dần

Chương 2: Người đàn ông lạ

Nguyệt Châu Sa đang thong thả lái xe hóng gió thì phía lề đường bên phải có vật gì đó thu hút ánh mắt cô. Dưới ánh đèn đường ấm áp, thứ nằm trên mặt đất là một "người" đàn ông. Cô có chút khó hiểu, vì sao đêm khuya như vậy còn có người ở đây mà còn nằm ngoài lề đường như thế nữa. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, đậu xe ngay bên đường rồi mở cửa xuống xe. Khi cô lại gần người đàn ông đó thì nhíu chặt cặp chân mày đẹp của mình.

Người đàn ông nằm dưới đất cả người không ngừng run rẩy, cánh tay trái còn bị cắm một cây dao găm. Nguyệt Châu Sa thấy người này cao to như thế nhưng không ngờ lại yếu đuối như vậy. Bất quá cô cũng không thèm để ý, dù sao cũng chỉ là con người bình thường mà thôi, có người bình thường nào bị đâm sâu như vậy mà bình tĩnh được cơ chứ. 'Thôi thì coi như giúp anh ta một lần vậy. ' Châu Sa đỡ thân thể người đó lên, bất quá có chút khó khăn vì thân hình mảnh khảnh của cô sao so được với anh ta chứ. Cô đỡ anh ta dựa lưng vào một cái bồn cây gần đó, rồi xoay người đi đến cốp xe lấy hộp cứu thương.

Đúng lúc cô xoay người bước đi thì đôi mắt đang nhắm chặt nãy giờ từ từ mở ra nhìn về phía cô, thoáng nhíu mày một chút rồi lại nhắm mắt lại như chưa có gì xảy ra. Lúc cô quay lại thì mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt của anh ta. Phải nói người đàn ông này là...gì nhỉ? A...phải nói là cực phẩm nha. Khuôn mặt sắc xảo đến từng chi tiết, nếu người này tóc dài liền có thể nói là một người phụ nữ đi. Một cái mũi cao, bờ môi bạc mỏng, cặp chân mày tuy rậm rạp nhưng không hề thô tí nào, lông mì vừa cong vừa dài, đôi mắt tuy đang nhắm nghiền lại nhưng chắc chắn rất đẹp.

Nhưng Nguyệt Châu Sa chỉ nhìn qua thôi, tùy rằng người này rất đẹp nhưng cô không phải là một tiểu cô nương thấy sắc đẹp liền mặt đỏ, đứng hình đồ a.

Nguyệt Châu Sa dứt khoát rút dao găm trên người kia ra rồi nhìn qua một lượt liền phát hiện lưỡi dao có độc. Cô nhíu mày vội sờ thử mạch trên tay người kia, sau mấy giây cảm nhận liền biết vì sao người này chỉ bị một dao như vậy liền mất hết sức lực. Nguyên lai con dao này có bôi độc quý hiếm đi. Nhưng tên này cũng thật may mắn, nếu hôm nay hắn ta không gặp cô liền ngồi chờ chết.

"Nguyên nhân là trúng ' vô lực ' độc đi, thật may người gặp ta đúng lúc" Châu Sa lẩm bẩm mấy chữ trong miệng liền cầm máu trên tay cho người kia. Còn giải dược của Vô Lực độc thì cũng không phải chuyện gì khó, loại này độc tuy là quý hiếm nhưng cũng chưa đến nổi không có thuốc giải. Dù sao trên người cô cũng có giải dược chữa khỏi trăm loại độc a. Đây cũng là thứ cô thấy tự hào vì lúc trước theo ông nội lĩnh giáo độc dược đi. Nghĩ nghĩ cô lấy ra lọ giải dược luôn đem theo bên mình, lấy ra một viên thuốc tròn tròn màu xanh lá. Bóp nát một cái rồi bôi lên chỗ vết thương, ngay tức thì vết thương từ từ được chữa lành. Từ một cái bãi thịt máu hỗn độn từ từ chuyển màu, khô lại, tiếp đó đóng vảy rồi liền lành lại.

Xử lý xong hết thảy cô thu dọn hộp cứu thương chuẩn bị đi. Trước khi rời đi Châu Sa híp mắt nhìn người đàn ông vừa được cô cứu xong lưng vẫn còn tựa vào bồn cây mà nhắm mắt.

"Tỉnh liền đến bệnh viện tra, bất quá cũng không có chuyện gì " Nguyệt Châu Sa nói xong dứt khoát quay lưng đi lên xe. Đợi đến khi chiếc Ferrari F8 phóng đi xa người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất kia liền mở mắt ra. Khi nãy xảy ra chuyện gì hắn cũng biết rất rõ bởi vì hắn liền không có hôn mê mà chỉ là giả hôn mê. Nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên chính là ban nãy bản thân không thể di chuyển là bởi vì bị hạ độc.

'Ha! Thật hay, các người thế nhưng lại dám tính kế ta, cũng thật may ngày hôm nay ta liền gặp một cô gái thế nhưng lại động vào bản thân mình còn không bài xích. Cũng thật lạ đi' người đàn ông này nghĩ một hồi thì lấy điện thoại ra gọi đi. Sau ba hồi chuông thì đầu bên kia liền có người bắt máy.

"Lão đại, người đang ở chỗ nào..!" Giọng nói bên kia toàn phần gấp gáp hoảng hốt.

"Ta không có việc gì, ngươi chuyển lời cho bọn họ bảo là Âu Dương Minh ta không bỏ qua đâu" Thật bất ngờ, người đàn ông này cư nhiên là Âu Dương Minh. Là Cậu Cả gia tộc Âu Dương đứng đầu quý tộc ở Menlin, là Chủ tịch của tập đoàn Tử Minh ông trùm Đế Thành, là chủ nhân của Ảnh Linh. Âu Dương Minh nói xong liền nhìn về hướng con đường ban nãy Nguyệt Châu Sa rời đi.

"Tra chủ nhân của chiếc Ferrari F8 xanh biển vừa chạy trên đường Thiên Diễm cho ta". Âu Dương Minh vừa hết lời liền cúp máy, 5 phút sau liền có một chiếc Rolls-Royce PhanTom dừng trước mặt anh. Từ trên xe một người đàn ông tuổi vẫn còn trẻ đi xuống từ ghế lái phụ, mở cửa xe cho Âu Dương Minh rồi làm động tác mời.

"Lão đại, mời!" Âu Dương Minh bước lên xe. Chiếc Rolls-Royce PhanTom bề ngoài sang trọng bên trong vừa sang vừa thoải mái. Anh ngồi trên xe bắt tréo chân rồi khép hờ mắt suy nghĩ. 'Anh thật tò mò rốt cuộc cô gái lúc nãy là ai, anh đã lăn lộn trong xã hội này nhiều năm như thế rồi mà độc còn nhìn không ra, thế mà một cái thiếu nữ nhìn một cái liền biết. Cũng có chút bản lĩnh' Nhớ tới dáng vẻ lúc nãy của Nguyệt Châu Sa mà bất giác Âu Dương Minh nhếch nhẹ bờ môi mỏng. Khiến 2 thủ hạ ngồi phía trước phải sững sờ, Lão đại của bọn họ lúc nào cũng một bộ mặt lạnh lùng lãnh khốc a, cư nhiên bây giờ là cười...rõ ràng là cười!!

"Tập trung" trong lúc 2 người còn suy nghĩ miên man thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Nhật Hạo và Nam Vinh liền rợn tóc gáy, chỉ là thật nhanh liền tập trung tinh thần lại, nếu chọc Lão đại không vui bọn họ liền phải chịu phạt nha.

~~~~~~~

Viết xong đọc lại là thấy nó thật nhạt:((