Đêm càng khuya, cuộc sống phồn vinh của các cậu ấm cô chiêu mới chính thức bắt đầu.
Bar SKY
Những âm thanh ồn ào vang lên không ngừng, những tiếng nói chuyện, ca hát, cười đùa vang vọng cả sảnh. Nhưng cũng có vài nơi ngoại lệ, ở quầy rượu có một cô gái đang chuyên tâm lắc rượu cho khách. Khuôn mặt xinh đẹp thanh lãnh, làn da trắng nõn, mịn màng. Dáng người cao ráo, vai và vòng eo mảnh khảnh. Mái tóc vàng nâu tự nhiên được cột gọn gàng, hai ba cọng tóc rũ hai bên gò má như những cơn sóng. Từng động tác chế rượu, lắc rượu thành thục cộng thêm vẻ đẹp thanh lãnh của cô thu hút không ít ánh mắt nóng bỏng. Những người bị vẽ đẹp của cô gái mê hoặc nhìn đến nổi không chớp mắt, nhưng đáng tiếc họ chỉ ngắm được một chút liền không ngắm được nữa.
Một lúc sau, cô từ cửa sau Bar SKY đi ra. Trên người đã được thay một bộ quần áo thoải mái khác. Cô đi đến bãi xe, đến trước Ferrari F8 xanh biển rồi chui vào. Cắm chìa khóa khởi động động cơ chuẩn bị về nhà thì đúng lúc này "Tinh...Ting..." điện thoại vang lên 2 tiếng. Mở điện thoại lên xem thì thấy nhận được tin nhắn của người bạn tốt "Ngọc Nhiên" nhắn đến.
-Sa Sa cậu đang ở đâu vậy, mình gửi định vị cho cậu, chúng ta đi ăn tối đi! Mình thật nhớ cậu a~
Nguyệt Châu Sa đọc tin nhắn xong thì khóe môi nhếch lên. Nhắn lại 2 chữ " Đang đến" liền tắt điện thoại đạp ga phóng ra khỏi bãi xe.
~~~~~~~~~~~~
Trên đường lớn, ánh đèn chiếu sáng khắp cả, người đi đường lúc này đều thấy một chiếc Ferrari F8 phóng nhanh trên đường, xe phóng thẳng đến nhà hàng 5 sao "SriCha".
"Két..." tiếng đạp phanh xe vang lên một tiếng liền dừng trước cửa nhà hàng. Nguyệt Châu Sa mở cửa bước xuống xe rồi quăng chìa khóa cho bảo vệ. Cô bước đến cửa liền có người mở cửa ra cúi chào. Sau khi nói ra số phòng đã được Từ Ngọc Nhiên đặt thì nhân viên dẫn cô đi lên. Cửa phòng "Thanh Trúc" vừa được mở ra liền có thể nhìn thấy bên trong có một cô gái ăn mặc thật sεメy đang ngồi không để ý đến hình tượng mà gác hai chân lên bàn.
Từ Ngọc Nhiên có khuôn mặt đáng yêu, tóc hồng đào uốn lượn ngang vai. Mặc một chiếc váy body cúp ngực màu đỏ ôm sát cặp ngực to tròn và vòng eo nhỏ nhắn. Váy dài ngang đùi liên có thể thấy cặp chân thon dài mịn màng. Tuy nước da rám nắng nhưng lại quyến rũ vô cùng. Từ Ngọc Nhiên thấy cửa mở liền thả 2 chân xuống, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn thì thấy người bạn thân của mình.
"A...Sa Sa dễ thương tới rồi, tớ nhớ cậu chết mất!" Hai mắt Từ Ngọc Nhiên sáng lên vội vàng đứng khỏi ghế đi ôm lấy Nguyệt Châu Sa.
"Hửm...Cậu có thật là nhớ tớ không? Hay là..."
"Nào có nào có, tớ thật lòng nhớ tiểu Sa của tớ mà" Nguyệt Châu Sa chưa nói xong Ngọc Nhiên liền cười hì hì nịnh nọt kéo cô ngồi xuống ghế. Kì thật cô biết rõ tuy hai người thân nhau như chị em ruột nhưng sáng nay vừa gặp nhau xong nên Ngọc Nhiên không thể nhớ cô đến mức thế này...Trừ khi có chuyện cần giúp đỡ nên mới ngoan ngoãn như vậy a.
"Nói đi, cậu muốn cái gì" Cô nhướng mày nhìn Ngọc Nhiên đang tươi cười ngồi gần đó. Từ Ngọc Nhiên nhìn tới nhìn lui liền nói ra sự thật.
"Ai nha, cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Chỉ là...là phụ thân kính yêu của tớ bắt tớ đi xem mắt a~. Là xem mắt đó, tớ chỉ mới 18 tuổi thôi có được hay không" Từ Ngọc Nhiên không nói thì thôi, vừa mới nhắc lại chuyện này liền bực bội. Cô nàng không hiểu ba mình nghĩ cái gì mà muốn một đứa con gái mới 18 tuổi đi xem mắt. Châu Sa không trả lời liền mà đợi Ngọc Nhiên tiếp tục nói.
"Sau đó tớ không đồng ý, liền cãi nhau 1 trận với ba. Sau đó ông ấy...ông ấy đóng băng hết thẻ ngân hàng của tới rồi, bây giờ liền 1 đồng còn không có. Cậu nói xem có phải là mình thật khổ đúng không?" Ngọc Nhiên nói đến câu cuối mắt liền chớp chớp ra vẻ đáng thương với cô. Thật rõ ràng là Ngọc Nhiên gọi cô ra đây là do không còn tiền. Quả thật đối với một cô tiểu thư được chiều từ nhỏ đối với việc không có tiền tiêu đúng là khó có thể chấp nhận được. Châu Sa khẽ cười liền cầm điện thoại chuyển sang Ngọc Nhiên 10 vạn. "Ting" Ngọc Nhiên thấy điện thoại vang lên thông báo chuyển tiền liền híp mắt cười.
"Cậu cầm đỡ xài đi, tiết kiệm một chút, ngày mai liền đi tìm công việc để làm thêm, kì thật cậu như vậy cũng tốt. Có thể trải nghiệm một chút cảm giác bản thân lao động nha" Châu Sa nói xong liền thấy vẽ mặt đang tươi cười vui vẻ của Ngọc Nhiên tắt ngúm, uất ức nhìn cô.
"Tớ tưởng cậu sẽ bao nuôi tớ chứ"Ngọc Nhiên vừa nói vừa mếu máo ra vẻ mong chờ cô sẽ đổi ý mà bao nuôi mình. Đáng tiếc dù bây giờ cô nàng có khóc đến sưng mắt đi nữa thì cô cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.
"Tiền của tớ không đủ để bao nuôi cậu nha" Thật ra không phải cô không đủ tiền nuôi Nhiên Nhiên nhưng mà để cậu ấy thừa cơ hội tự lập một chút cũng tốt, không phải lúc nào cũng dựa vào người khác như lúc trước. Ngọc Nhiên thấy cô không lung lay liền gọi phục vụ dọn thức ăn lên dùng bữa. Sau bữa tối nhà ai người nấy về, bất quá trên đường về nhà cô còn gặp phải chút phiền phức nhỏ a~.
~~~~~~
Các bạn không vừa lòng chỗ nào liền góp ý cho mình với.