Xuyên Thành Nam Phụ Trong Niên Đại Văn

CHƯƠNG 46: TRÁNH MẶT

“Tránh mặt một thời gian?” Từ Kiều Kiều cau mày hoài nghi nhìn ba của cô ta: “Ba không phải là muốn nghe lời của bác cả đem con tùy ý mà gả ra ngoài đi? Con tuyệt đối sẽ không đồng ý!” Từ Kiều Kiều nói như chém đinh chặt sắt.

“Không phải, ba nghĩ nếu không con đi đến nhà của chị họ con ở huyện tránh mặt một thời gian đi. Chị họ con không phải gả đến huyện sao, con liền qua đó ở một thời gian, ba nhờ bác cả của con viết cho con một phong thư giới thiệu.”

“Chị họ? Ba là đang nói đến chị A Lí con gái của cậu sao?” Từ kiều chống cằm suy tư, đột nhiên cảm thấy đề nghị này của ba cô ta phi thương tốt.

Nếu như cô ta nhớ không lầm, kiếp trước sau khi đến đó không được bao lâu, thư ký chánh pháp của huyện ủy sẽ bị người bên gối của chính mình tố giác, sau đó bị kéo xuống, cuối cùng vị trí của ông ta sẽ do thủ hạ của ông ta tiếp nhận.

Kiếp trước cô ta cùng chị họ của mình trong một lần nói chuyện phiếm, nghe chị họ nói nhà ba mẹ của vị thủ hạ đó vừa vặn ở kế bên nhà của chị họ nhưng đáng tiếc bọn họ vẫn luôn không biết chuyện này. Quan hệ của nhà bọn họ cùng nhà của vị thủ hạ kia vẫn luôn bình thường, chờ sau khi nhà bên đó phát tài xong nhà chị họ muốn nịnh bợ cũng không còn cơ hội nữa. Bởi vì người cấp dưới đó rất nhanh cùng ba mẹ của hắn chuyển nhà đi.

Trong giọng điệu của chị họ cô ta có rất nhiều tiếc hận, cô ta cũng đem chuyện này mau chóng quên đi.

Từ Kiều Kiều trong mắt lóe lên, nếu như không phải tuổi tác của vị thủ hạ đó có thể làm ba cô ta, thì cô ta ngược lại cảm thấy đây là một đối tượng kết hôn tốt.

Hiện giờ xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, nếu như cô ta nhớ không lầm thì quan hệ của chị họ A Lí của mình cùng chồng của chị ấy vẫn luôn không tốt. Nếu không hay là cô ta nghĩ cách đem chị họ A Lí của mình gặp mặt vị thủ hạ kia, nếu như mọi việc thành công, có phải hay không những ngày của cô ta liền tới rồi?

Bởi vì nếu như cô ta nhớ không lầm thì vị thủ hạ có thể thăng chức là vì vị thư ký chánh pháp của huyện ủy bị vợ của mình tố giác có quan hệ ở nước ngoài, sau này càng thần kỳ là vị thủ hạ kia sau khi lên chức lại cưới bà vợ của thư ký chánh pháp huyện ủy kia làm vợ.

Muốn nói ở trong chuyện này không có gì mờ ám cô ta có chết cũng không tin, bất quá cô ta tin chắc rằng bà vợ của thư ký chánh pháp huyện ủy kia không thể nào đẹp bằng chị họ của cô ta được, vị thủ hạ kia nếu như đã gặp chị họ A Lí của ta thì nhất định sẽ thích. Chỉ cần có thể leo lên vị kia, chị họ A Lí của cô ta làm vợ nhỏ cho hắn thì như thế nào? Dù sao thì theo cô ta vẫn hơn vị anh rể không có tiền đồ kia.

Từ Kiều Kiều tuy là suy nghĩ qua rất nhiều chuyện nhưng bất quá thời gian chỉ qua một phút đồng hồ mà thôi.

Phục hồi tinh thần Từ Kiều Kiều nhìn qua ba của mình: “Muốn con đi tránh mặt một thời gian cũng được thôi, nhưng mà con có một điều kiện.” Lúc nói đến điều kiện, Từ Kiều Kiều lập tức ngừng khóc, một chút nước mặt cũng hết sạch, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ khóc lóc đến đáng thương như vừa rồi của cô ta.

“Điều kiện gì?” Từ Bảo Hoa gắt gao cau mày, ông ta như thế nào cũng không nghĩ tới con gái của mình có thể đưa ra yêu cầu với mình.

“Ba kêu bác cả đem một suất danh ngạch đại học công nông binh nhường lại cho con.”

Nếu như phần công việc giáo viên đã không có biện pháp đạt được thì không bằng cô ta giành lấy một danh ngạch đại học công nông binh, chờ sau này cô ta học cao lên một chút thì còn sợ không tìm được một người trong sạch sao?

“Chuyện này có chút khó, con cũng không phải không biết cái danh ngạch đại học công nông binh này bị những thanh niên tri thức kia nhìn chằm chằm gắt gao như thế nào. Nếu như là lúc trước, khi con chưa làm ra những chuyện đó thì ba còn có thể nhờ bác cả con giúp đỡ một chút, nhưng mà hiện tại, ba nghĩ là rất khó, bác cả của con cũng sẽ không đồng ý đâu.”

“Ba cứ đi trước cùng bác cả bàn đến chuyện này, còn phần thuyết phục bác cả cứ để con tự mình làm. Mặt khác, nếu như muốn con đi đến huyện thì ba phải cho con đủ phiếu lương thực cùng phiếu dầu, con cũng không muốn ăn nhờ ở đậu nhà người khác.”

Con gái đều là nợ, Từ Bảo Hoa bắt đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng: “Ba chỉ có thể giúp con nói chuyện với bác cả, còn những cái khác con tự mình xem rồi làm đi.”

Sau cũng không biết Từ Kiều Kiều đã nói cùng bác cả cô ta như thế nào mà bác cả cô ta đã đáp ứng chờ khi cô ta từ huyện ở về thì sẽ nghĩ biện pháp giúp cho cô ta giành lấy một danh ngạch đại học công nông binh. Bất quá điều kiện tiên quyết là kế hoạch của cô ta có thể thành công.