Xuyên Thành Nam Phụ Trong Niên Đại Văn

CHƯƠNG 47: ĐỘC ĐOÁN

Từ Kiều Kiều cao ngạo ngẩng đầu, cô ta đương nhiên là đang nói sự thật, chuyện vị thủ hạ kia có thể lên chức là ván đã đóng thuyền, dù sao ở kiếp trước cũng đã xảy ra chuyện này làm sao có thể thay đổi? Về phần kế hoạch của cô ta, lần này nhất định sẽ có thể thành công, chờ sau khi chuyện này thành công, chị họ A Lí nhất định sẽ cảm kích cô ta, dù sao thì ai mà không muốn trải qua những ngày tháng vui sướиɠ đâu.

Ôm ấp theo kế hoạch Từ Kiều Kiều sau khi cầm lấy phiếu lương thực cùng thư giới giới của bác cả mà mẹ cô ta đưa cho nhanh chóng lên huyện tìm nơi nương tựa chị họ của mình.

Người ở trong thôn không thấy được Từ Kiều Kiều, cùng với người Từ gia ngày càng ít xuất hiện ở trong thôn ngày ngày chỉ ru rú trong nhà thì mọi đàm tiếu về Từ Kiều Kiều và Từ gia cũng ngày càng ít đi. Rốt cuộc phong ba mà chuyện kia đưa tới cũng ngày càng hạ nhiệt.

Tô Cẩn Ngôn ở bên này một chút cũng không biết sự biến hóa của Từ gia cũng càng không biết Từ Kiều Kiều đã đi tránh mặt một thời gian. Hai người đều đang cố gắng thích ứng với công việc hiện giờ của mình, tận hưởng một cuộc sống mới. Ngày càng thêm bình yên, không có Từ Kiều Kiều gây chuyện cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều trở nên thư thái. Cuộc sống thư thái liền làm cho trên mặt của Tiểu Hoa có một chút thịt sắc mặt cũng trở nên tốt hơn, không còn giống như lúc Tô Cẩn Ngôn mới quen cô trắng xanh mà đã trở nên hồng hào khỏe mạnh.

“Anh không có hỏi qua ý kiến của em mà đã tự ý mang em ra khỏi Từ gia, em có trách anh không?”

Bận bịu việc chuyển nhà cùng với việc công tác mới chưa hỏi đến chuyện này, Tô Cẩn Ngôn nhịn không được mà hỏi đến chuyện này.

Lúc anh làm ra những quyết định kia cũng không có hỏi qua ý kiến của Tiểu Hoa, chẳng qua là lúc đó anh cảm thấy những quyết định đó đều là chuyện tốt đối với Tiểu Hoa, cho nên liền khư khư cố chấp mà thực hiện những quyết định đó, hiện gờ hai bên đã tỉnh táo lại, anh nhịn không được mà sinh ra hoài nghi có phải là mình có chút độc đoán hay không? Anh nghĩ là mình đều vì tốt cho Tiểu Hoa, nhưng cái này cũng không phải là lý do mà anh có thể phớt lờ đi ý kiến của Tiểu Hoa được.

“Tô đại ca làm sao mà anh nói như vậy được? Em sẽ không oán trách anh, vĩnh viễn cũng sẽ không.” Tiểu Hoa nhìn thẳng vào Tô Cẩn Ngôn nói chắc như đinh đóng cột.

“Nhưng mà em đã sống ở Từ gia nhiều năm như vậy, anh cứng rắn mang em cùng Từ gia tách ra, em thật sự không hối hận sao? Hơn nữa ngày ấy rõ ràng là anh có cơ hội đưa Từ Kiều Kiều vào đồn cảnh sát, nhưng cuối cùng anh lại thỏa hiệp, em sẽ cảm thấy anh là đang mềm lòng không?”

Kỳ thật ngày thường Tô Cẩn Ngôn cũng không phải là một người xoắn xuýt như vậy, nhưng mà chuyện này có liên quan đến Tiểu Hoa cho nên anh không nhịn được ở trong lòng suy nghĩ lung tung.

Đúng vậy, ngày đó đúng là anh có thể mang Từ Kiều Kiều đưa đến đồn cảnh sát, nhưng mà biện pháp xét nghiệm lấy dấu vân tay chẳng qua là anh lấy ra để hù dọa người khác mà thôi.

Biện pháp xét nghiệm dấu vân tay đúng là biện pháp trọng yếu trong điều tra các vụ án sau này, nhưng chưa nói đến hiện nay có thông dụng hay không mà việc đã có biện pháp này chưa đã là một vấn đề. Anh căn bản không thể khẳng định được hiện nay cục cảnh sát đã sử dụng biện pháp này chưa, cho nên anh cũng chỉ có thể lấy cái này ra làm cái cớ để uy hϊếp đổi lấy chút lợi ích. Anh cũng không hối hận khi đưa ra quyết định này nhưng mà anh không xác định được Tiểu Hoa có đối với chuyện này có ý kiến gì không, dù sao trong chuyện này bị tổn thương nhiều nhất là Tiểu Hoa.

Kiên nhẫn nghe Tô Cẩn Ngôn nói xong Tiểu Hoa cười lắc đầu, ôn nhu nói: “Tô đại ca, em làm sao có thể oán hận anh được? Em không chỉ không oán hận anh mà ngược lại còn cảm thấy cảm kích anh, là anh đã cho em cuộc sống mà em không dám nghĩ mình sẽ có được. Cũng là anh cho em biết được cảm giác khi không bị người khác áp bách thì mình sẽ trải qua những ngày tháng như thế nào.”

“Về phần đưa Kiều Kiều vào đồn cảnh sát, em thấy Tô đại ca có thể lấy chuyện đó ra để uy hϊếp làm cho em cùng Từ gia đoạn tuyệt quan hệ đã là rất lợi hại rồi. Em cũng không nghĩ là có thể làm đến bước này, Tô đại ca anh rất tuyệt, thật sự rất tuyệt.”

Tô Cẩn Ngôn cười ha ha, anh tới bây giờ từng được rất nhiều người thừa nhận nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên được cô gái mà mình thích khen ngợi, loại khen ngợi này anh nhịn không được mà ở trong lòng cười to.

“Thôi vậy là tốt rồi, chúng ta không nói chuyện của Từ gia nữa, anh hỏi em, đối với công việc mới em đã thích ứng được chưa? Nếu như có cái gì mà em chưa hiểu được thì đều có thể nói với anh, anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp em.”

Tiểu Hoa chóng cằm mình thở dài, giương mắt nhìn Tô Cẩn Ngôn: “Tô đại ca, em thật sự có chuyện muốn nhờ anh giúp.”

“Nói mau!”

“Tô đại ca anh dạy em biết chữ đi?” Tiểu hoa một phen kéo cánh tay của Tô Cẩn Ngôn lại, đôi mắt chớp chớp, mang theo cầu xin cùng chờ mong chọc cho người ta triều mến.

Tô Cẩn Ngôn nhịn không được mà điểm điểm mũi của Tiểu Hoa: “Được, chúng ta bắt đầu từ đâu thì được? Không thì chúng ta bắt đầu từ viết tên của em đi.”

“Không chúng ta bắt đầu từ tên của Tô đại ca đi!”

“Tốt, nghe theo em, tất cả đều nghe theo em.” Cơn gió nhẹ mang theo lời nói nỉ non của hai người, đêm rất ngắn ngủ lại cũng rất dài.