Tinh cầu bỏ hoang gần như không có gió, cái lạnh đơn thuần là sự lạnh lẽo của nhiệt độ cực thấp.
Anh trai nhặt rác mở cái cửa nát căn nhà gỗ của mình ra, cơ thể cao lớn tựa vào cửa ra hiệu cho Tạ Vũ đi vào.
Tạ Vũ thực sự không có cách nào khách khí với anh, ngay lập tức đã chui vào căn nhà tối đen.
Không ngờ bên trong căn nhà rách nát này lại rất ấm áp, Tạ Vũ lập tức sống lại.
Nhưng sau khi vào nhà cậu đều cúi đầu, bình thường anh trai nhặt rác làm cách nào chui vào bên trong...
Sau khi Tạ Vũ đi vào lập tức bị kẹt ở bên trong không biết nên đứng ở chỗ nào, trong phòng này chỉ có một chỗ đặt chân lớn chừng bàn tay, xoay người cũng sợ đυ.ng phải đồ vật chung quanh.
Bazel ném ống thép hỏng ở bên ngoài, dùng sức vịn cạnh cửa khom eo chui vào, nửa thân phải co lại lách qua cánh cửa thô ráp rỉ sét, sự đau nhói khiến anh hơi cứng ngắc.
Trong bóng tối, mắt trùng bên mắt trái phản xạ ánh sáng mờ nhạt, mắt phải lại tối tăm.
Tạ Vũ mượn ánh đèn mờ mờ ở bên ngoài, trông thấy anh trai kia vậy mà bị rơi nạng, vội vàng đưa tay đỡ.
Không gian nhỏ hẹp phút chốc bị hai người lấp kín.
Nóc nhà treo đèn năng lượng đang phát sáng, chụp đèn đã bị hỏng từ lâu, bàn tay Tạ Vũ hơi xấu hổ nâng khuỷu tay trái Bazel.
Biểu cảm của người kia rất quái lạ, giống như đang nói cậu đỡ được sao.
Ngẫm lại cũng đúng, người ta đã không tiện bao nhiêu năm rồi còn không phải vẫn sống một mình rất tốt sao, làm gì đến lượt cậu ở trong nhà người ta lo lắng.
Tạ Vũ ngượng ngùng thu tay lại, thấy rõ toàn bộ căn nhà.
Cảm giác khi nhìn vào là sơ sài, rách nát đơn sơ, không gian nhỏ hẹp, miễn cưỡng có thể suy đoán đống giẻ rách hơi dày kia có khả năng là giường.
Nói thật, mặc dù Tạ Vũ là một tuyển thủ thi đấu lái xe sang ở biệt thự, nhưng bản thân cũng không phải một người thích những thứ đẹp đẽ bắt bẻ này kia.
Trong loại tình huống này gặp được kẻ ăn mày, người đó dùng hết khả năng giúp đỡ cậu, cậu hẳn nên cảm ơn chứ không phải bắt bẻ.
Bazel nhìn ra Hùng tử nhỏ ở trong nhà rất kinh ngạc và không biết phải làm sao, có chút khó xử cùng xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra biểu tình gì: "Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây một đêm, tháp tín hiệu ở chỗ chúng tôi bị hỏng rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ tìm được vật liệu sửa lại, thay cậu liên hệ...xin viện trợ."
Dứt lời lập tức vịn cửa xoay người chui ra.
Tạ Vũ còn là lần đầu tiên nghe anh trai này nói một câu dài như thế.
Nhưng trời lạnh như vậy, anh muốn đi đâu?
Bazel vừa chui ra lập tức gặp phải một tên đáng ghét.
Anh ta cũng hỏi giống như Tạ Vũ, kỳ quái nói: "Đêm hôm khuya khoắt trời lạnh như thế, Bazel, anh muốn đi đâu thế?"
"Không liên quan tới anh, cách xa tôi một chút." Bazel cau mày, dáng vẻ hung hãn đuổi người, lại sợ dọa Hùng Tử nhỏ ở bên trong.
"A?" Người bên ngoài nhìn dáng vẻ không bình thường này của anh, trong mắt lóe lên tia sáng, dò xét trong nhà Bazel: "Chẳng lẽ anh phát hiện bảo bối tốt ở hố đào vàng?"
Sắc mặt Bazel càng khó coi hơn, cánh tay chống lên nóc nhà, dứt khoát dùng cả người chặn cửa lại: "Phí Ngũ, tôi từng cảnh cáo anh, đừng đến trêu chọc tôi."
Nếu là thường ngày, Phí Ngũ trêu chọc hai câu anh sẽ bỏ qua.
Nhưng lần này Bazel thật sự rất căng thẳng.
Phí Ngũ liếʍ môi, lộ ra một nụ cười bỉ ổi: "Chúng ta đều là người cùng kết nhóm sống sót, anh không ngủ với tôi, tôi thông cảm cơ thể anh không tốt, nhưng phát hiện bảo bối đáng tiền hẳn nên cùng bán rồi cùng đi tới một nơi tốt hơn chứ!"
Tạ Vũ: "..."
Lượng tin tức có chút lớn.
Anh trai nhặt rác đã có vợ, lấy người cùng giới tính. Nhưng đối phương không chỉ là một người đàn ông, còn là một tên rác rưởi.
Trong đầu cậu đột nhiên thông suốt, khó trách nhìn thấy cậu anh lập tức buông lỏng đề phòng, vóc dáng nhỏ bé và diện mạo của cậu so với anh quả thật là một bé thụ yếu ớt!
Tạ Vũ: "..."
"Cơ thể anh không tốt, tôi không muốn động tay động chân với anh." Phí Ngũ tiến lên, ở góc độ xảo trá bắt lấy nửa thân phải yếu ớt của Bazel: "Để tôi nhìn xem đến cùng là cái gì..."
Mặc dù Bazel không tránh ra, nhưng eo anh theo bản năng hơi nghiêng sang bên cạnh một chút tránh né tay Phí Ngũ.
Động tác này khiến cửa lộ ra một khe nhỏ.
Một mái tóc trắng và một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lộ ra, cũng đang tò mò nhìn ra phía ngoài.
Chính diện mắt lớn trừng mắt nhỏ với Phí Ngũ.
Không khí trong tinh cầu bỏ hoang lạnh buốt, hô hấp cũng có thể sinh ra sương trắng.
Khung cảnh yên lặng trong chớp mắt.
"CMN!" Phí Ngũ giống như thấy quỷ, cao giọng thét lên: "Hùng tử!"
Khuôn mặt hèn mọn của anh ta cũng kéo căng vì kinh ngạc: "Còn là tóc trắng!"
Tạ Vũ: "..."
Sao, cậu là một người đàn ông, nhuộm tóc trắng, có tội ư!?
"Anh anh anh..." Ngón tay Phí Ngũ chỉ vào Bazel có chút run rẩy: "Mẹ nó, anh giấu một hùng tử tóc trắng ở trong nhà, khó trách không chịu ngủ với tôi!"
"Ông đây còn cho rằng anh tìm được bảo bối gì." Phí Ngũ hung tợn nhổ một một ngụm nước bọt xuống đất: "Mẹ nó...¥#@ Cho dù hi hữu cũng chỉ là cái đồ bòn tiền mà thôi!"
Người vóc dáng cao gầy bên ngoài nói một số từ Tả Vũ nghe không hiểu, nhưng khẳng định không phải lời nói hay ho gì.
Cậu bị hiểu lầm có gian tình với anh trai nhặt rác.
Chẳng qua ...Bây giờ là lúc cần giải thích rõ ràng sao?
Cậu thấy đối phương chính là một tên rác rưởi!
Tên rác rưởi bấu víu hút máu một người tàn tật nghiêm trọng!
Tạ Vũ rất tôn kính anh trai nhặt rác, cứng cỏi trầm ổn thận trọng không kiêu ngạo không tự ti, anh gần như sở hữu tất cả các phẩm chất cậu thưởng thức.
Phối với một tên rác rưởi như này, quả thực là chà đạp!
"Không nghe thấy anh Bazel bảo anh cút đi sao?" Giọng nói trong trẻo của Hùng tử nhỏ vang lên cạnh cửa, dù là chen bên cạnh cửa chỉ lộ ra khuôn mặt, biểu cảm nhăn mày không hài lòng giống như một quý tộc đã quen cao cao tại thượng, ngồi trên cao nhìn xuống đám người như cát bụi trong tinh cầu bỏ hoang.
Bazel sửng sốt, Phí Ngũ cũng sửng sốt.
Nhưng Phí Ngũ sửng sốt trong chớp mắt sau đó lập tức bùng nổ: "Mẹ nó, mày là cái thá gì, chẳng qua chỉ là cái đồ đoản mệnh, thật sự cho rằng mình là hùng tử trân quý sao! Một kẻ sống không nổi mấy ngày cũng dám nói chuyện như thế với ông đây!"
Tạ Vũ không hiểu logic của tên này, hùng tử hẳn là đàn ông đi, có cái gì trân quý, sau đó sao cậu lại thành kẻ đoản mệnh rồi, cậu mới hai mươi tuổi, cuộc đời chỉ mới bắt đầu!
Tạ Vũ nghe không hiểu, cậu không tức giận, rất thành khẩn yêu cầu: "Không phải tôi muốn nói chuyện với anh, tôi muốn anh nhanh cút đi, bên ngoài rất lạnh, đừng lôi kéo anh Bazel đứng trước cửa nói vớ vẩn."
Nói xong, cũng mặc kệ đối phương bất tài tức giận tới mức nào, kéo quần áo Bazel, nói: "Đừng để ý anh ta, anh mau vào đi."
Người nhặt rác cao lớn lập tức bị sức lực bé nhỏ này kéo cúi người xuống, động tác vào nhà tràn đầy xoắn xuýt.
Phí Ngũ phẫn nộ giơ tay lên, căn lều nhỏ này rất dễ phá hỏng.
Nhưng mắt trùng lạnh như băng của Bazel quay lại.
Phí Ngũ siết chặt nắm đấm oán hận thả tay xuống, người gian ác có lẽ cho rằng xúc động gϊếŧ một hùng tử tóc trắng ở tinh cầu bỏ hoang tinh chẳng sao cả, nhưng anh ta tuyệt không muốn đối mặt với lửa giận của Bazel.
Bởi vì tên trùng cái tàn tật nặng này, có năng lực khiến anh ta tử vong.