Vẻ mặt Bazel không thay đổi gì, nhưng cực kỳ an tĩnh đứng yên tại chỗ.
Khuôn mặt của người đàn ông quá bẩn, tất cả vẻ mặt đều bị che giấu.
Anh biết rằng bộ dạng của mình đáng sợ đến nhường nào, cơ thể dơ bẩn ra sao, một hùng tử nhỏ sạch sẽ xinh đẹp như thế đột nhiên bị người nhà ném xuống tinh cầu bỏ hoang, e rằng đang rất sợ hãi.
Sự bình tĩnh gắng gượng của thiếu niên không hề lấn áp được sự mờ mịt và lo lắng về tương lai trong mắt cậu.
Càng đừng nói gặp phải một kẻ tàn tật như anh, có lẽ chỉ vì sinh tồn nên mới đồng ý đi cùng anh thôi.
Ánh mắt của Tạ Vũ rất tốt, vài bước đã đi ổn, cực kỳ quen thuộc nắm giữ cảm giác cân bằng không giẫm loạn trên phế tích.
Cậu đi đến bên cạnh kẻ nhặt rác cao to, lễ phép cách người ta xa một khoảng để tránh việc mạo phạm.
Người đàn ông rất im lặng, quần áo rách nát trên người anh cho ra cảm giác xơ xác tiêu điều.
Tạ Vũ không ngại người khác cứ mãi lặng thinh, nhưng tốt xấu gì cậu cũng phải tỏ vẻ cảm ơn một tí.
“Ờm... Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, quý ngài tốt bụng.” Tạ Vũ cân nhắc cách dùng từ.
“Không có gì.” Bazel hơi sửng sốt, nhanh chóng trả lời cậu: “Tôi...”
Tôi chỉ sợ cậu ở bên ngoài bị cóng chết. Nói thế không ổn.
Chỗ ở của tôi cực kém, kém đến độ cậu không tưởng tượng nổi... Cũng không ổn.
Đừng ôm bất kỳ hy vọng nào với tôi. Hình như nói thế thì quá hung dữ.
Thật sự chẳng có gì để cảm ơn, Bazel không biết nên trả lời hùng tử nhỏ ra sao, không ngờ anh thế mà lại nhặt được một đứa trẻ có học thức cao và vô cùng lễ phép như vậy.
Rốt cuộc là nhà ai lại nhẫn tâm vứt bỏ một đứa nhỏ như thế, dẫu cậu có mái tóc trắng!
Cảm xúc vốn đã chai lì vì cuộc sống khổ cực của Bazel thoáng dao động, cảm thấy rất giận cái gia tộc không biết tên kia.
Tạ Vũ cho rằng ông anh nhặt rác này có tính cách khá lạnh lùng và kiệm lời, không muốn bắt chuyện nhiều với cậu nên cậu cũng không nhiều lời với anh nữa.
Thiếu niên yên lặng đi theo Bazel.
Tuy người đàn ông đi đứng khó khăn như dù sao anh cũng có chiều cao cửa quân thư cao cấp... Tận hai mét hơn.
Một bước của anh bằng ba bước của Tạ Vũ.
Tạ Vũ bĩu môi, coi như trải nghiệm ngày đầu tiên đến tinh tế, tản bộ trên phế tích.
Nhiệt độ không khí dần hạ thấp theo độ tối của sắc trời.
Tạ Vũ mặc quần đùi với áo tay ngắn run lập cập, mới vài phút ngắn ngủi mà nhiệt độ từ hai mươi giảm xuống còn ít nhất mười độ.
Bazel quay đầu nhìn cậu một cái: “Sắp tới rồi.”
Anh đứng thẳng chân sau, dùng ống thép hỏng chỉ vào khu lều le lói ánh đèn phía trước.
Tạ Vũ liên tục gật đầu, hiểu rằng ông anh nhặt rác đang lo cậu lạnh nên nói cảm ơn lần nữa: “Cảm ơn anh.”
Hùng tử tóc bạc dùng kính ngữ làm Bazel vừa ấm áp vừa không thoải mái, anh mím môi cố đi nhanh hơn chút.
Trong bóng tối, Tạ Vũ quan sát ông anh nhặt rác này, hiển nhiên đây là một người vừa kiên cường vừa quả cảm, trong cuộc sống khó khăn còn giữ được thiện ý với người xa lạ, Tạ Vũ kính nể.
Nếu quả thật cậu không thể quay về quê hương Địa Cầu thì nhất định cậu sẽ sống ở đây thật tốt, đợi sau khi nổi bật rồi quay về báo đáp người dẫn đường cậu trong chốn tinh tế này!
Bazel không biết thiếu niên nhìn chằm chằm lưng mình đang nghĩ gì, anh chỉ muốn nhanh chân trở về chỗ ở, sợ hùng tử nhỏ bị cóng sẽ sinh bệnh.
Thân thể của hùng tử vốn đã mảnh mai, huống gì là hùng tử tóc trắng yếu đuối bẩm sinh, khí hậu ở tinh cầu bỏ hoang này có thể cướp đi sinh mệnh của cậu bất cứ lúc nào.
Còn có phóng xạ vũ trụ...
Bazel đau cả đầu, cảm thấy lo lắng cho việc sinh tồn sau này của Tạ Vũ.