Nước mưa rơi tí tách trượt thành từng vệt nước làm mờ cả cửa kính xe. Du Thược chỉnh lại chiếc áo len trên người, suy nghĩ của cô dần quay trở lại.
Mấy tháng trước, khi cô tỉnh lại, mở mắt ra đối mặt với cô là trần nhà trắng bệch và vô cùng xa lạ, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng. Miếng gạc trên đầu cô nặng trịch. Lời hỏi thăm của bác sĩ càng khiến đầu cô đau như kim châm. Cô ngơ ngác nhìn bốn bức tường trắng bệch xung quanh, vẻ mặt của mẹ cô như căng ra.
Cô nhớ, cô từ nhà hát trở về phòng tập nhảy mà cô thuê, thực hiện lại các động tác kia một lần nữa, sau đó cô nheo mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc vì kiệt sức. Khi tỉnh dậy một lần nữa thì thế giới dường như đã thay đổi.
“Rất xin lỗi Du Thược tiểu thư, có chút tổn thương ở não bộ, đã ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ của cô”.
Bác sĩ nói rằng cô đã mất trí nhớ bốn năm bằng một vẻ nuối tiếc.
“Lạnh không?” – Giọng nói trầm ấm của người đàn ông đã đưa cô về với thực tại. Du Thược còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã đưa bàn tay cùng với những ngón tay thon dài ra bật máy sưởi. Luồng không khí ấm áp thổi xuống làm nhiệt độ trong xe tăng dần lên.
“Cảm ơn” – cô lên tiếng và hướng ánh mắt sang người đàn ông bên cạnh. Anh cao gầy, tính tình nhẹ nhàng, ngồi bên cạnh anh có thể ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng.
“Chúng ta sắp tới nơi rồi”, người đàn ông dường như nhận thấy ánh mắt của cô, hướng sang nhìn cô với ánh mắt nặng trĩu đầy ẩn ý. Cô vội quay mặt đi, trấn tĩnh lại cảm giác bồn chồn trong lòng. Mẹ cô nói với cô rằng người đàn ông này là chồng cô, bọn cô kết hôn được hai năm rồi.
Trong bốn năm qua, anh dường như đã trở nên trưởng thành và trầm ổn hơn, biết kiềm chế cảm xúc hơn. Mẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Cô hít một hơi, thực chất là đang cố kìm nén niềm vui không tả xiết. Không ai biết rằng, từ cấp ba đến khi tốt nghiệp đại học Du Thược đã thầm ngưỡng mộ người đàn ông trước mặt này.
Trước đây, Du Thược đóng vai thành một cô em gái ngoan ngoãn đi theo sau chị gái, âm thầm theo dõi anh từ phía sau, thỉnh thoảng có bướng bỉnh và gây ra rắc rối. Khi đó anh ấy sẽ tới và giúp cô thu dọn mớ hỗn độn.
Trong phòng bệnh, người đàn ông ngồi xổm xuống trước giường bệnh để ngang tầm mắt với cô, đôi tay ấm áp che mu bàn tay lạnh giá của cô. Đối mặt với sự bối rối trong mắt cô, anh an ủi cô: "Bây giờ đã không sao rồi."
Nhưng không có ai ở đây biết rằng, hiện tại cô vui mừng hơn là sợ hãi.