Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ngồi trên ghế lái đang phản chiếu trên kính cửa sổ. Trong ký ức của cô, anh luôn nhẹ nhàng, ấm áp. Thông thường, anh ấy hiếm khi thể hiện tâm trạng của bản thân ra bên ngoài, nhưng tại buổi lễ trưởng thành của chị gái mình, cô đã nhìn thấy một số biểu cảm sinh động chưa từng có của anh. Khi ấy chị gái cô mặc một chiếc áo dài trắng, dưới ánh đèn pha lê, chị ấy như tỏa ra ánh hào quang. Khi đó Du Thược đang đứng cạnh anh, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh, cô nhìn thấy sự kinh ngạc mà anh chưa kịp che dấu.
“Uý Hoài?”
“Ừm?”
Du Thược cắn môi, bản thân không tự chủ, vô thức gọi tên anh. Uý Hoài dừng tay lái, dường như đang kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
“Trong nhà…còn có ai nữa không?”. Du Thược vừa hỏi xong câu này, cô đã muốn tự tát mình hai cái, vốn dĩ cô muốn hỏi xem họ có sống cùng bà nội của Uý Hoài hay không. Khi Uý Hoài 16 tuổi, ba mẹ của Uý Hoài qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, kể từ đó Uý Hoài sống cùng với bà nội. Nhắc tới bà nội Uý, tâm trạng của Du Thược không khỏi trầm xuống. Bà Uý và bà cô là bạn thân. Hai người họ luôn phàn nàn về cô, chỉ thích chị gái Du Đan của cô. Vì bà luôn nói rằng, cô giống một con khỉ, lúc nào cũng ngang ngược và tuỳ hứng, không chín chắn và hiểu chuyện như chị gái.
“Có dì Lưu”. Uý Hoài lên tiếng, nhưng chợt nhớ ra là bây giờ cô đã không còn ký ức, lại bổ sung thêm: “Dì Lưu không ở đây, chỉ đến khi cần nấu cơm thôi”. Du Thược chỉ gật đầu mà không nói thêm câu nào nữa. Thành thật mà nói, hiện giờ cô không biết phải làm thế nào để tin rằng người mà mình yêu thầm bấy lâu nay lại chính là người chồng trên danh nghĩa này. Ngay cả việc ở cùng một chỗ cũng khiến cô cảm thấy hơi khó tin. Thấy cô im lặng, Uý Hoài ngầm hiểu nên cũng không lên tiếng. Du Thược được anh dẫn ra khỏi nhà để xe, khi đi ngang qua hoa viên, cô quay lại nhìn kĩ một chút. Chỉ có thể dùng hai từ khô héo để hình dung. Cây cối không có ai chăm sóc, vàng úa nằm ở đó.
“Lúc đầu ở đây đã trồng những gì vậy?”
Cô không biết có phải áo giác không nhưng hình như người đàn ông trước mặt thoáng sững lại một chút rồi sau đó nhập mật mã cửa.
“Là hoa hồng”.
Du Thược chợt nhận ra, hoa hồng chính là loài hoa yêu thích của chị gái cô. Mặc dù chị gái cô mang tên của loài hoa mẫu đơn nhưng trước đây có lần chị ấy từng nói rằng chị ấy thích sự can đảm và lãng mạn của hoa hồng hơn là sự sang trọng và duyên dáng của hoa mẫu đơn. Khi còn đi học, Du Đan từng đề cập đến việc trồng hoa hồng ở nhà, nhưng sau đó chị ấy không trồng chúng nữa vì nghĩ rằng chúng rất mỏng manh. Cô định thần lại, có chút gì cay đắng dâng lên trong khoé mắt. Có cái gì đó không giống như trước đây.
“Anh đã gửi mật khẩu mở cửa vào điện thoại của em, em cũng có thể tự mở khoá bằng vân tay”.
Du Thược gật đầu xem như là một lời đáp lại.