Khi Rồng Con Cọc Tính Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 81: Hành tinh Ôn Lan (2)

Người xem trên khán đài cũng nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên về cảnh sắc ở hành tinh Ôn Lan.

“Đây…… Đây là hành tinh Ôn Lan sao, thật đáng sợ.”

“Ai cũng nói hành tinh Ôn Lan đầy dị thú, nhưng bão ở đây lớn thế mà sao chưa từng nghe ai nhắc tới?”

“Ôn Lan là hành tinh biển, có giông lốc cũng là chuyện bình thường, nhưng bão táp liên tiếp mười ngày…… có phải hơi dầm dề quá rồi không……”

Chử Phong nhìn thấy cảnh tượng này, lặng lẽ vuốt mồ hôi hột thay Chử Minh, nghĩ bụng thằng em mình suốt ngày đòi tới đây chơi, giờ thấy cảnh này chắc nó sẽ từ bỏ ý định.

Trong phòng điều khiển.

Huấn luyện viên Bành nhìn thấy hành tinh Ôn Lan, mới nhận ra sự nguy hiểm của nó đã vượt quá sức tưởng tượng của mình, “Huấn luyện viên Ô, anh biết trước nơi này sẽ có bão à?”

Huấn luyện viên Ô trả lời: “Tôi đoán thôi, nghe đồn sau khi bị dị thú xâm chiếm, thời tiết ở hành tinh này thất thường lắm, bão táp liên miên.”

Lương Hưng Ngôn thấy rõ hoàn cảnh ở đây thì không còn thả lỏng như trước nữa, nhưng nói là lo lắng thì cũng không hẳn, vì dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, có Chử Minh và Tề Dữ cộng lại thì chắc chắn là vẫn ăn đứt đối thủ.

Chỉ có chủ nhiệm Trần lo lắng hỏi: “Có phải sân thi này hơi khó quá rồi không, con bạch tuộc đó…… vòi của nó phải dài cả cây số…… Thật sự có con bạch tuộc lớn thế sao?”

Huấn luyện viên Ô nói: “Có đấy, loài bạch tuộc này sống ở biển cạn, là loài hải sản thường thấy ở hành tinh Ôn Lan, nhưng bình thường chúng nó không to như thế, con này chắc là bị biến dị.”

Huấn luyện viên Bành do dự hỏi: “Nhiệm vụ của tụi nhỏ là gϊếŧ dị thú, con bạch tuộc này…… cũng phải gϊếŧ à?”

Huấn luyện viên Ô: “Tất nhiên rồi, nếu tôi đoán không sai…… Tụi nó buộc phải gϊếŧ được con bạch tuộc này, nếu không, bão sẽ không ngừng lại.”

Trên sân thi đấu.

Chử Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy mình đã ăn phải một cú lừa: “Tề Dữ, ông giải thích đi, chuyện quái gì đây?”

Tề Dữ gãi đầu xấu hổ: “Bình thường trời đẹp lắm á, thỉnh thoảng mới có tí bão thôi.”

“Thì ra là đến nơi sai thời điểm.” Bão lớn quá, Chử Minh cảm thấy cơ giáp của mình lại sắp mốc meo rỉ sét, “Thời tiết xấu không nói, ngay cả dị thú cũng lạ lắm à nhen, tôi tưởng nơi này chỉ hơi nhiều dị thú……”

Tề Dữ ho khan một tiếng: “Thỉnh thoảng cũng có vài chú hơi to.”

“Đấy mà là hơi to?!” Chử Minh khϊếp sợ nhìn con bạch tuộc ở đằng xa, “Bạch tuộc có tám vòi đúng không, con kia trốn dưới nước, mới khoe nhẹ hai vòi đã thọc nát hầm trú nạn, con bạch tuộc to như thế…… sao lại xuất hiện ở đây?”

Tề Dữ: “Nó chỉ là loài bạch tuộc thường thấy ở đây thôi, vì biến dị nên mới tăng size hơi mất kiểm soát, nhưng con to béo nhất cũng không to bằng nhường ấy, đây chắc là con bạch tuộc siêu to khổng lồ của 50 năm trước, năm đó nó tấn công vào nơi cư trú, khiến rất nhiều người thiệt mạng.”

Chử Minh thắc mắc: “Tôi định hỏi nãy giờ, sao ông nhớ rõ như thế?”

Tề Dữ: “Không phải tui nhớ rõ, là thầy tui nhớ rõ, thầy ấy đã trải qua cuộc xâm lấn này mà.”

Chử Minh: “Thì ra là thế.”

Trên khán đài, người xem cũng rất kinh ngạc.

“Cậu Tề Dữ kia vừa nói, thầy của cậu ta từng trải qua cuộc xâm lấn ở hành tinh Ôn Lan hả?”

“Là cuộc xấm lấn của 50 năm trước thì chắc phải lớn tuổi lắm rồi, sao không nghe thấy tin tức gì hết vậy?”

“Nó có chém gió không đấy?”

Học sinh trường Quân Đội I nghe mọi người xì xào bàn tán, thầm nghĩ chém gió làm gì, Tề Dữ đến từ hành tinh Ôn Lan, thầy cậu ta từng trải qua cuộc xâm lấn của dị thú thì có gì là lạ.

Phòng điều khiển.

Huấn luyện viên Ô kinh ngạc hỏi: “Chủ nhiệm Lương, Tề Dữ lớp thầy là người của hành tinh Ôn Lan hả?”

Lương Hưng Ngôn gật đầu: “Đúng vậy, Tề Dữ đến từ hành tinh Ôn Lan, thầy của cậu ta chắc vẫn đang ở đó.”

Nghe Lương Hưng Ngôn khẳng định, mặt chủ nhiệm Trần lập tức biến sắc: “Tề Dữ đến từ hành tinh Ôn Lan?”

“Đúng vậy.” Lương Hưng Ngôn nói, “Bão táp thế này, Tề Dữ chắc cũng đã trải qua mấy lần rồi.”

Chủ nhiệm Trần cảm thấy, đám Mông Soái muốn thắng trận này, khó lắm.

Chú bạch tuộc hàng khủng kia chỉ khiến Chử Minh kinh ngạc chứ không dọa được cậu, ngược lại đám Mông Soái vừa thoát khỏi chỗ trú nạn, gặp bạch tuộc khổng lồ đã lập tức luống cuống tay chân.

“Đội trưởng…… chuyện gì đang xảy ra…… hành tinh Ôn Lan toàn thứ dữ vậy hả?”

Thậm chí cả Đới Tinh cũng hãi hùng khϊếp vía: “Thời tiết thế này thì đánh đấm gì nữa, nghe nói biển ở hành tinh Ôn Lan toàn dị thú, lỡ cơ giáp bị rơi xuống biển thì sao?”

Mông Soái cũng muốn hỏi câu đó, nhưng không ai có thể trả lời cho bọn họ, bốn người đành phải tránh xa bờ biển, càng xa càng tốt.

Chử Minh phát hiện Mông Soái đã tới, hô lớn: “Xấu Nhất, thấy con bạch tuộc ở đằng kia không, có muốn đi săn bạch tuộc với tụi này không?”

Mông Soái gào lên: “Mày bị điên à, mày nhìn lại đi, nó to như quả núi, chiếc cơ giáp bé tẹo của mày thì làm ăn được gì?”

Chử Minh: “Nhưng Tề Dữ nói, không gϊếŧ bạch tuộc thì mưa gió sẽ không ngừng, tôi muốn ngắm hành tinh Ôn Lan vào ngày nắng đẹp cơ!”

“Thế thì tự đi mà gϊếŧ!”

Bất kể Chử Minh dụ dỗ thế nào, Mông Soái đều không chịu theo cậu đi tìm chết; Phải nói là hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc săn gϊếŧ con bạch tuộc kia. Ngoài khơi mưa gió bão bùng, lái cơ giáp thôi đã khó, nói gì đến săn bạch tuộc, có mà bị vòi bạch tuộc vả xuống biển ấy.

Chử Minh cũng chẳng trông chờ gì ở hắn, cậu nói: “Xem ra Xấu Nhất không giúp được rồi, chúng ta tự lực cánh sinh thôi.”

Tề Dữ đã ngứa ngáy từ lâu: “Để tui qua thử tốc độ của vòi bạch tuộc, tui né được thì ông chuẩn bị vào việc nhá.”

“Ok, cẩn thận đó.” Chử Minh nói, “Tuy ông bị loại đội mình vẫn chiến thắng, nhưng tôi không hy vọng ông bị loại sớm thế đâu.”

Tề Dữ câm nín: “Đây là địa bàn của tui, loại là loại thế nào.”

Tề Dữ lái cơ giáp hạng nhẹ tiếp cận bạch tuộc khổng lồ, kiểm tra xem tốc độ quất vòi của nó có nhanh không.

Vòi bạch tuộc rất dài, mỗi một cú vụt đều cực nhanh cực mạnh, trời thì mưa to, cơ giáp khó điều khiển hơn ngày thường, tới gần bạch tuộc có thể sẽ bị nó quất bay.

Nhưng Tề Dữ đã sớm quen với mưa giông gió bão, cậu ta né tránh linh hoạt như một chú hươu trắng.

Chử Minh quan sát tốc độ quất vòi của bạch tuộc, cảm thấy cơ giáp hạng nặng như mình vẫn né được, “Con bạch tuộc ngố này chậm chạp quá, xử nó được đấy, Tề Dữ, để tôi qua giúp ông!”

Chử Minh vừa lao lên vừa nổ pháo vào đầu bạch tuộc, bị chọc tức, bạch tuộc vươn sáu vòi còn lại ra, tấn công về phía cậu.

Chử Minh chạy té khói: “Sao con bạch tuộc này cứ đánh mình tôi thế, tuộc mà cũng có IQ nữa hả?”

Tề Dữ lập tức nói: “Tui quên nhắc ông, bạch tuộc thông minh lắm, nó biết cơ giáp của ông có hỏa lực mạnh nhất nên ưu tiên đánh ông trước đó.”

“Mày ngon!” Chử Minh chạy nửa chừng lại bẻ cua quay đầu, tiếp tục tấn công vòi bạch tuộc, “Một con bạch tuộc mà cũng dám bắt nạt tao, cho mày biết sự lợi hại của tao!”

Cơ giáp Chử Minh điều khiển hầu như không chịu sự ảnh hưởng của giông bão, cậu ghét mưa, nhưng nước mưa không phải là yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của cơ giáp, thứ khiến cơ giáp chông chênh trong bão chính là những trận cuồng phong.

Chử Minh thì bão nào cậu ta cũng bay rồi, và không một ngọn gió nào có thể xô đẩy cậu, thế nên cơ giáp của Chử Minh cũng rất ổn định, nó xuyên toa giữa những vòi bạch tuộc to lớn, không một chiếc vòi nào có thể bắt được nó.

Bản thân cậu tự tin mình có thể né được, nhưng những người khác đều vừa xem vừa rén.

Khán giả trên sân đã sợ đến đứng hình.

“Tên kia làm gì vậy, không sợ bị vòi bạch tuộc vụt xuống biển à?”

“Đúng là tài cao gan lớn, kỹ thuật điều khiển này làm tôi nhớ đến một người.”

“Ai? Hỏa Long hả?”

“Chính là Hỏa Long, Hỏa Long cũng không bị bão cát ảnh hưởng, lại còn dùng cơ giáp màu vàng kim, cha nội này không phải Hỏa Long thì là ai?”

Thấy mọi người đều đoán Chử Minh là Hỏa Long, Chử Phong bèn hỏi: “Hỏa Long là ai?”

“Hỏa Long mà anh cũng không biết, anh chưa vào Sàn Đấu Giả Tưởng bao giờ đúng không?”

Người bên cạnh lập tức kể cho anh nghe về "sự tích Hỏa Long", “Hỏa Long là một gã siêu mạnh với chiến tích bất bại ở trên đấu trường ảo, nhưng mà ổng kỳ lắm, mỏ hỗn, tính cũng hỗn.”

Chử Phong nghe nói Hỏa Long là một gã kỳ cục, thì cảm thấy người này không thể là thằng em quý hóa của mình được, anh nói: “Nó không phải là Hỏa Long.”

“Không phải hả, tôi thấy giống lắm, cái mỏ hỗn y chang.”

Đúng là Chử Minh có nói mấy câu khá gợi đòn, nhưng làm gì tới mức bị kêu là mỏ hỗn như Hỏa Long, Chử Phong lắc đầu nói: “Không phải nó đâu.”

Chử Minh lái cơ giáp bay quanh vòi bạch tuộc, pháo hạt nhân liên tục bắn phá, không lâu sau, nổ đứt một chiếc vòi của nó.

“Ha ha ha, thành công rồi!” Chử Minh cười sung sướиɠ “Tề Dữ, vậy mà ông bảo là nó thông minh, nó mà thông minh thì đã đánh ông chứ không phải đánh tôi!”

Tề Dữ nhìn râu bạch tuộc đứt lìa với vẻ mặt bộn phần kinh ngạc: “Ông còn cháy và khét hơn cả bạch tuộc nữa!”

Chử Minh tiếp tục bay vòng vòng quanh các vòi bạch tuộc, chớp mắt đã xử lý xong một chiếc vòi nữa.

“Con này chỉ được cái to xác thôi chứ nó yếu xìu hà.” Chử Minh hô lớn “Mọi người vây nó đi, đừng để nó chạy thoát.”

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn lập tức bao vây, cản đường chạy trốn của bạch tuộc, Yến Trường Hạ lái cơ giáp chìm xuống biển, vừa tấn công vừa đề phòng nó lặn xuống nước.

Cả khán đài như quay cuồng trong mơ hồ.

“Anh ấy là ai!”

“Hắn là A gì, ai nói hắn là A!”

“Hình như không phải Hỏa Long đâu, Hỏa Long cũng không mạnh tới mức đó!”

Chử Phong cũng ngây người trước màn trình diễn của Chử Minh, anh không ngờ Chử Minh có thể mạnh đến thế, nghĩ lại mấy hôm trước Chử Minh nói mình rất tủi thân ấm ức, Chử Phong buộc phải hoài nghi, mạnh thế này thì ai làm nó tủi thân ấm ức nổi?

Trong phòng điều khiển, huấn luyện viên Ô cũng hoảng hốt vô cùng.

“Chử Minh đúng là…… luôn tạo bất ngờ cho người khác, sao kỹ thuật lái của nó tự nhiên tuyệt quá vậy?”

Thật ra không phải kỹ thuật lái của Chử Minh xịn hơn trước, mà là cậu dễ thích ứng với cuồng phong hơn người khác, hình ảnh mọi người bị gió mưa đưa đẩy, làm nổi bật lên kỹ thuật lái vững vàng của cậu.

Chử Minh còn chưa biết mình đã làm mọi người chấn động đến mức nào, hiện cậu vẫn đang phối hợp với ba người còn lại, nổ hết vòi bạch tuộc, rồi bắn tan xác con bạch tuộc siêu to khổng lồ đang làm mưa làm gió trên biển cả.

Sau hơn hai tiếng, bọn họ đã xử lý được con quái vật to lớn, tưởng chừng không thể đánh bại kia.

Sau khi bạch tuộc chết, biển trời gió êm sóng lặng.

Mây đen tan biến, tố lốc dịu dần, cuộc xâm lấn của dị thú khổng lồ tạm kết thúc ở đây.

Nửa tiếng sau, thời tiết trên hành tinh Ôn Lan bắt đầu thay đổi.

Chín giờ sáng, trời xanh biển ngọc, ánh nắng chan hòa, hành tinh Ôn Lan cuối cùng đã chịu chào đón bọn họ bằng dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.

--------------

Chúc mọi người buổi tối 20/10 vui vẻ nha (´。• ω •。`) ♡