Bốc thăm xong, vòng tuyển chọn chính thức bắt đầu, trường Quân Đội I sẽ thi đấu vào ngày mai, ngày đầu tiên.
Cùng ngày, rất nhiều người từ các thành phố khác đổ xô đến thành phố Ngân Nguyệt để xem thi đấu, khiến Ngân Nguyệt trở nên tưng bừng náo nhiệt, phi thuyền lũ lượt đáp xuống cảng sao của thành phố.
Cũng hôm ấy, ban tổ chức công bố sân thi bị Yến Trường Hạ bốc trúng chính là hành tinh Ôn Lan, gợi lên hứng thú của rất nhiều người, phần lớn người dân chưa từng đặt chân lên hành tinh này, chỉ biết nó là nơi rất nguy hiểm, nay có cơ hội được khám phá tìm hiểu, bọn họ đều tình nguyện mua vé vào xem, khiến trận đầu cháy vé ngay lập tức.
Để không bỏ lỡ giờ thi, nhóm Chử Minh quyết định ở lại thành phố Ngân Nguyệt một đêm, tranh thủ sáng hôm sau đến sân đấu sớm.
Trước khi vào trận còn một bước cuối cùng, chính là chọn vũ khí lạnh, đội Chử Minh và đội Mông Soái chạm mặt nhau ở trong phòng nghỉ.
Mặt của Mông Soái còn nhăn hơn cả hôm qua, trong khi Chử Minh thì cười xòe như một bông hoa nở, cậu chào hỏi Mông Soái: “Xấu Nhất, đã nói là duyên tụi mình còn chưa hết mà, lại gặp nhau rồi thấy chưa?”
Trong lúc bọn họ bốc thăm chọn vũ khí lạnh, thì phát sóng trực tiếp trên mạng cũng bắt đầu, những lời Chử Minh vừa nói đều bị mọi người nghe thấy, kể cả những người đang ngồi trên sân xem thi đấu.
Tinh thần lực của Mông Soái là cấp S, khá có tiếng ở trường Quân Đội III, Chử Minh vừa thấy mặt đã chê người ta là xấu nhất, làm học viên của trường Quân Đội III ai nấy cũng bất bình.
“Thằng nào mà ăn nói vô học thế?”
“Trường Quân Đội I đó, nghe nói bên đó có ba người cấp S, một người cấp A.”
“Nó cấp S à?”
“Hình như cấp A thôi.”
“Cấp A mà dám kêu Mông Soái là xấu nhất, sao Mông Soái chưa đấm sụm mặt nó đi!”
Chử Phong ngồi ngay khán đài VIP, anh cũng nghe mấy lời mà Chử Minh vừa nói, nghe xong tự nhiên lông mày giật giật, cảm thấy thái độ của Chử Minh hơi kỳ.
Ngược lại bên kia, học sinh của trường Quân Đội I đang vô cùng hưng phấn.
“Chử Minh vẫn tràn đầy sức sống, xem ra sân đấu Ôn Lan không dọa được cậu ta.”
“Việc gì phải sợ, đồng đội của Chử Minh chính là……”
“Suỵt! Đừng nói! Bên cạnh có người của trường Quân Đội III, tụi nó nghe thấy thì sao.”
“Uầy, tôi thấy chẳng sao cả, nhưng đúng là để tụi nó tự xem tự phát hiện thì phản ứng mới thú vị.”
Trong phòng nghỉ, Mông Soái nghe vậy mới biết duyên chưa hết mà hôm qua Chử Minh nói là ý gì, nghĩ tới việc Chử Minh đổi trường Quân Đội Đồng Bằng đi để tự mình thế chỗ, Mông Soái tức ói máu.
“Thằng khốn này, mày điên cấp độ mấy rồi! Sao lại chọn hành tinh Ôn Lan hả?”
Chử Minh giả ngu: “Toàn là hên xui cả mà, chọn thế nào được mà chọn.”
Mông Soái nghiến răng ken két.
Chử Minh thấy thế càng cười to: “Xấu Nhất, hình như ông bạn không thích hành tinh Ôn Lan lắm hả? Lại nghe đồn rồi thành kiến chứ gì? Thật ra Ôn Lan là một hành tinh xinh đẹp, không đáng sợ chút nào.”
Chử Minh lấy khuỷu tay thúc Tề Dữ một cái, Tề Dữ vội vàng phụ họa: “Đúng thế, hành tinh Ôn Lan cực kỳ xinh đẹp, là danh thắng du lịch ở thời đại cũ, hồi xưa phi thuyền đến Ôn Lan còn nhiều hơn phi thuyền đến Đế Đô nữa cơ, nhiều người thích đi nghỉ dưỡng ở đó lắm.”
“Nghe chưa?” Chử Minh nhìn Mông Soái, “Mọi người vừa thi xong, ai cũng mệt mỏi, đến Ôn Lan nghỉ dưỡng là hợp lý quá còn gì!”
Mông Soái mắng: “Mày điên quá rồi, lạy trời cho mày tới đó bị dị thú bao vây.”
Chử Minh ồ lên: “Xấu Nhất, thì ra ông sợ cái này, đúng là hành tinh Ôn Lan hơi nhiều dị thú, nhưng không sao, ông sợ thì cứ đi chung với tôi, tôi bảo kê cho.”
Mông Soái câm nín, Mông Soái muốn rời khỏi cuộc trò chuyện.
Nhân viên công tác bảo bọn họ rút vũ khí lạnh đi, Chử Minh hào phóng hỏi Mông Soái: “Ông rút không, tụi này rút hai lần ông đều chê, lần này cho ông rút chịu chưa?”
Ở hành tinh Ôn Lan thì vũ khí nào mà chẳng như nhau, Mông Soái không thèm.
Cuối cùng vẫn là Yến Trường Hạ lên rút, vũ khí rút được là đao dài.
Chử Minh rất hài lòng: “Đao dài được đấy, tớ thích đao dài, đao dài chém cơ giáp hay chém dị thú đều rất đằm tay.”
Bốc thăm xong, hai đội bước vào hai chiếc thang máy để di chuyển vào sân thi đấu.
Đoạn này sẽ không được phát sóng trực tiếp, Yến Trường Hạ cùng bọn họ thương lượng đối sách.
“Lần này mục tiêu của chúng ta là xem bọn họ uống thuốc xong sẽ lái cơ giáp như thế nào, nên phải cố gắng kéo dài thời gian để bọn họ ở trên sân càng lâu càng tốt. Độ khó của hành tinh Ôn Lan khá cao, nếu cần thiết, chúng ta giúp bọn họ một tay.”
Chử Minh gật đầu: “Chuyện nhỏ, tớ thích giúp người lắm.”
Phòng điều khiển.
Lương Hưng Ngôn mang theo thầy Hoàng tới, chủ nhiệm Trần của trường Quân Đội III cũng ở đây, thầy Dương của trường bên ấy, huấn luyện viên Ô và huấn luyện viên Bành đều có mặt đông đủ.
Huấn luyện viên Bành lo lắng nói: “Hôm trước Chử Minh vừa tự tin tuyên bố là mình sẽ chiến thắng, quay đầu một phát, va ngay vào sân đấu vùng cấm, lại còn là vùng cấm cấp A nữa chứ, sao mà xui thế không biết.”
Huấn luyện viên Ô cũng nghiêm mặt nói: “Đúng là xui xẻo thật, hy vọng không phải vừa vào sân đã bị loại ngay.”
Huấn luyện viên Bành kinh ngạc hỏi: “Dị thú ở hành tinh Ôn Lan nguy hiểm thế cơ à?”
Huấn luyện viên Ô: “Hành tinh Ôn Lan không chỉ có dị thú.”
Huấn luyện viên Ô liếc nhìn Lương Hưng Ngôn, thấy Lương Hưng Ngôn vẫn bình chân như vại, thậm chí còn có vẻ thả lỏng: “Chủ nhiệm Lương không lo lắng à?”
Lương Hưng Ngôn: “Không cần lo, Chử Minh ứng phó được.”
Huấn luyện viên Ô không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn chủ nhiệm Trần, thấy ông ta cũng không hề lo lắng.
“Lần này được phép sử dụng rất nhiều đạn, học trò của tôi chắc sẽ ứng phó được.” Chủ nhiệm Trần nói.
Số lượng đạn càng nhiều, cơ giáp hạng nặng càng có lợi, tất cả thành viên của đội Mông Soái đều dùng cơ giáp hạng nặng, vốn dĩ có một người dùng cơ giáp hạng vừa, chủ nhiệm Trần thấy sân đấu là hành tinh Ôn Lan, liền bảo bọn họ đổi hết thành cơ giáp hạng nặng.
Chử Minh vẫn đang ở trong thang máy, xem hệ thống, cậu ta cũng phát hiện: “5 triệu đạn, nhiều ghê.”
Đây là trận đấu có số lượng đạn nhiều nhất mà Chử Minh từng thấy.
Yến Trường Hạ: “Xem ra nhiệm vụ lần này là gϊếŧ dị thú.”
Chử Minh: “Hành tinh Ôn Lan toàn dị thú, đạn lại nhiều vô kể, chỉ gϊếŧ dị thú thôi thì dễ quá.”
Tề Dữ lắc đầu: “E là không đơn giản như vậy.”
Hai mươi phút sau, nhóm Chử Minh bước vào sân thi đấu.
Sau khi vào sân, thứ đầu tiên mà Chử Minh nhìn thấy không phải là cát vàng và biển xanh, mà là một căn phòng trống trải có chút tối tăm, các phòng nối nhau bằng địa đạo, mặt đất ẩm ướt, đồ đạc linh tinh chất thành đống trong góc.
Hệ thống nhắc nhở, không thể điều khiển cơ giáp trong khu vực này.
Chử Minh thắc mắc hỏi: “Đây là đâu?”
Tề Dữ nhìn thoáng qua, sau đó giới thiệu: “Đây là hệ thống kiến trúc dưới lòng đất của hành tinh Ôn Lan, liên thông với kiến trúc trên mặt đất, có thể xem nó như hầm trú nạn, nếu trên mặt đất quá nguy hiểm, mọi người sẽ trốn hết xuống dưới này.”
Chử Minh thấy có người đi ngang qua, bọn họ ướt đẫm, ôm đồ đạc trong lòng, bước chân vội vã.
Chử Minh: “Trên mặt đất đang có nguy hiểm?”
Tề Dữ: “Có lẽ thế.”
Chử Minh gặp một người đàn ông đang ướt như chuột lột, hỏi thăm mới biết, thì ra trên mặt đất đang có bão lớn, đã kéo dài mười ngày, nếu bão không dừng, mọi người sẽ bị thiếu nước uống.
Tề Dữ nghe cơn bão đã kéo dài mười ngày, lập tứ tái mặt, hỏi người đàn ông kia: “Giờ đang là lúc nào?”
“Thời gian hả? Chắc là 6 giờ sáng, hay 7 giờ gì đó, tôi cũng không biết nữa.”
Tề Dữ vội vàng tìm kiếm khắp nơi, sau đó cậu ta tìm được một chiếc đồng hồ, phát hiện đã là 6 giờ 25 phút sáng.
“Nhanh! Rời khỏi nơi này, lên mặt đất ngay!” Tề Dữ lập tức dẫn theo bọn họ đi tìm lối ra.
“Làm sao thế?” Chử Minh vừa hỏi vừa theo sau Tề Dữ.
“Theo tui biết, cơn bão duy nhất kéo dài mười ngày chính là cơn bão của 50 năm trước, lúc đó có dị thú khổng lồ xâm lấn, hủy hoại kiến trúc ngầm, khiến cho nước biển tràn vào hầm trú nạn làm nhiều người chết đuối.” Tề Dữ sốt ruột nói, “Chúng ta còn ở đây sẽ bị đuối chết đó.”
Chử Minh lập tức chạy như bay: “Thế thì nhanh nhanh cái chân lên, tôi ghét nước, không không muốn bị chết đuối đâu.”
Tề Dữ: “Dị thú khổng lồ ở phía đông, chúng ta chạy phía tây, sẽ tranh thủ được thêm ít thời gian.”
Trên đường tìm lối ra, bọn họ gặp phải đội Mông Soái.
Đồng đội của Mông Soái phát hiện hành tinh Ôn Lan có địa đạo trú ẩn thì thở phào nhẹ nhõm, không còn khẩn trương như trước nữa, đang rề rà quan sát xung quanh.
Chử Minh sợ bọn họ chết đuối, vội nhắc nhở: “Xấu Nhất, đừng nhìn nữa, mau chạy ra ngoài, dị thú sắp đến rồi.”
Chử Minh vừa mở miệng, Mông Soái đã bật máy chửi: “Bên ngoài đang bão lớn thế mà mày lại đòi ra ngoài, não mày ổn không.”
Chử Minh: “Giờ không chạy là chết đuối cả đám, nể tình mấy trận đánh tôi mới nhắc, đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”
Tề Dữ cũng thúc giục: “Chạy ngay đi, sắp ngập rồi, mấy người tính vừa vào trận đã bị loại luôn à.”
Đám Mông Soái cứ do dự mãi, Tề Dữ không chờ bọn họ nữa, mang theo đồng đội của mình chạy đi trước.
Mông Soái nghĩ Tề Dữ là dân ở đây, do dự một chút rồi cũng chạy theo, xem bọn họ muốn làm cái gì.
Tề Dữ nhanh chóng tìm được lối ra vào, lối ra đang bị đóng kín bằng một tấm cửa sắt vừa dày vừa nặng, Tề Dữ hé cửa, cuồng phong mang theo nước mưa xối vào trong, làm Tề Dữ ướt từ trên xuống dưới, cậu ta cố chống chọi với cuồng phong, hô lớn: “Lập tức lái cơ giáp ra ngoài, đừng chậm trễ nữa!”
Đội Chử Minh nhanh chóng quyết định lái cơ giáp bay ra ngoài.
Thấy mọi người đã ra hết, Tề Dữ mới lái cơ giáp của mình bay theo sau.
Bên kia Mông Soái thấy bọn họ ra ngoài thật, tròn mắt vì khϊếp sợ.
“Tụi nó làm gì thế, muốn gϊếŧ dị thú cũng đâu cần liều mạng như vậy?”
Đới Tinh hỏi: “Đội trưởng, chúng ta làm gì đây, có ra ngoài không?”
Hai đồng đội còn lại đều không chịu ra ngoài vào lúc này, bão to quá, lái không vững, cơ giáp sẽ bị gió thổi bay.
Mông Soái đang do dự, bên kia địa đạo đã vang lên tiếng thét.
“Cứu! Có dị thú!”
“Địa đạo sập rồi, nước biển tràn vào rồi!”
Mông Soái lập tức thả cơ giáp ra: “Chúng ta cũng ra ngoài!”
Cùng lúc đó, bạch tuộc khổng lồ đang trốn dưới đáy biển nhẹ nhàng vươn hai chiếc vòi của mình lên, xâm chiếm hầm trú ẩn dưới lòng đất.
Ở bên ngoài mưa rền gió dữ, đất trời xám xịt, còn có dị thú khổng lồ đang xâm chiếm, cảnh tượng như một bộ phim về chủ đề tận thế.
Chử Minh thốt lên đầy ngỡ ngàng và ngơ ngác: “Trời má, vậy là đẹp dữ chưa!!”