Thử Mông Soái xong, Chử Minh lại quay về tụ họp với mọi người.
“Thế nào?” Tề Dữ hỏi, “Uống thuốc xong bọn họ còn điều khiển được cơ giáp không?”
Tề Dữ chặn hệ thống âm thanh, nên người xem chỉ biết bọn họ đang nói chuyện, chứ không nghe được bọn họ đang nói gì.
“Đúng là vẫn lái được.” Chử Minh nói, “Cảm giác uống thuốc xong tụi nó giỏi bất ngờ luôn ấy, thực lực của Xấu Nhất phải tăng gấp đôi là ít, những người khác thì không rõ, nhưng nhìn chung là phế, đánh chán bỏ xừ.”
“Được bao lâu?” Yến Trường Hạ hỏi.
Chử Minh: “Xấu Nhất chừng 1 tiếng 45 phút, có hai người khoảng 50 phút, còn một người……”
Yến Trường Hạ: “Làm sao?”
“Còn một người bắn kém quá, tớ không đoán được, có lẽ là lúc nào cũng sai sót nên uống thuốc hay không hắn vẫn thế.” Chử Minh đang nhắc đến Đới Tinh.
Tề Dữ: “……”
Yến Trường Hạ ngẫm nghĩ: “Thời gian của bọn họ có cách biệt khá lớn.”
“Chính xác.” Chử Minh cũng phát hiện điều này, có lẽ người dùng càng mạnh thì tác dụng của thuốc càng kéo dài, “Nếu vậy thì đám đồng đội của Bạch Nghị Nhiên sẽ có thời gian tác dụng thuốc dài hơn nữa.”
Yến Trường Hạ cũng đồng ý: “Còn phát hiện được gì nữa không?”
Chử Minh: “Khi thuốc hết tác dụng, bọn họ lập tức tuột dốc không phanh, thậm chí còn thua cả bình thường.”
Chử Minh từng đối chiến với Mông Soái trên đấu trường ảo, cậu biết rõ thực lực của Mông Soái nên dễ sàng phát hiện Mông Soái đã yếu đi như thế nào.
Yến Trường Hạ gật đầu: “Có lẽ đó là giai đoạn suy nhược, cố quá thì dễ quá cố mà, còn gì nữa không?”
“Còn cái này nữa.” Chử Minh chỉ vào mắt mình, “Mắt của bọn họ sẽ bị đỏ lên, trong mắt toàn là gân máu, hơn nữa bọn họ rất để ý đến đôi mắt của mình, cứ nghe tớ kêu mắt đỏ là lại giận điên lên.”
“Là sợ đấy.” Yến Trường Hạ nói.
“Có biết sợ nữa hả?” Chử Minh hơi ngạc nhiên, “Tớ tưởng là giận chứ.”
Yến Trường Hạ nói: “Dùng phẫu thuật để mạnh lên sẽ để lại di chứng nặng nề, bọn họ biết, nên trong tiềm thức, bọn họ cũng rất sợ hãi, tuy bình thường cố gắng giấu đi, nhưng sau khi uống thuốc, cảm xúc bị phóng đại lên, sợ hãi sẽ biểu hiện ra ngoài.”
“Thì ra là thế.” Chử Minh đã hiểu, “Không ngờ bọn họ cũng biết sợ, tớ tưởng bọn họ chấp nhận làm phẫu thuật, là không quan tâm đến di chứng rồi chứ.”
Yến Trường Hạ: “Trước khi phẫu thuật có thể không quan tâm, cảm thấy chỉ cần tinh thần lực tăng lên là đủ, nhưng giải phẫu xong, sao có thể không quan tâm được chứ, di chứng kia luôn tra tấn bọn họ ngày đêm cơ mà.”
Chử Minh: “Cũng phải ha.”
Chử Minh và mọi người trao đổi, người xem không nghe thấy, chỉ biết nhìn mà sốt ruột.
“Mấy người kia đang làm gì không biết, chặn luôn cả hệ thống âm thanh, hay là đang thương lượng đối sách?”
“Đối sách gì mà phải tắt loa đi, hơn nữa tầm này thì bàn bạc gì nữa? Chử Minh cân cả đội bên kia rồi, nói chứ, sao cậu ta còn chưa dứt điểm nhỉ.”
“Đúng vậy, bốn người hợp tác, bạch tuộc còn thua, nói gì tới đối thủ.”
Mọi người đều thắc mắc Chử Minh đang làm gì, một vài người nhạy bén, nghe Chử Minh luôn miệng nói đến đôi mắt đỏ, đã âm thầm đoán được lý do.
Việc dùng giải phẫu để tăng cường tinh thần lực tuy không được tuyên truyền rầm rộ, nhưng không ít người đã từng nghe nói đến, đồng thời có hứng thú với nó.
Tăng cường tinh thần lực là một chủ đề đầy sức hút, nếu có cơ hội, ai mà không muốn mình trở thành cấp S.
Có người nghi ngờ đội của Mông Soái nâng cao tinh thần lực bằng phương pháp giải thuật nên mới đến xem thi đấu, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến hiệu quả của ca phẫu thuật này.
Sau đó bọn họ nhanh chóng nhận ra, bốn người với thực lực cấp S, cộng lại không bằng một Chử Minh.
“Hiệu quả của giải phẫu này hơi kém thì phải?”
“Tuy hiệu quả hơi kém nhưng ít ra cũng là cấp S thật, có thể lái được cơ giáp cấp S.”
“Cơ giáp của bọn họ có thật là cấp S không, mà so với Chử Minh như một trời một vực thế?”
“Chắclà do người lái đấy, không phải tại cơ giáp đâu.”
Những người này gia nhập, đẩy sự chú ý của trận chiến lên một tầm cao mới, Chử Minh một mình vờn bốn tuyển thủ cấp S, khiến độ hot của cậu tăng vùn vụt trên toàn mạng hành tinh.
Về phần Chử Phong, tuy anh cảm thấy Chử Minh có đôi điều bất ổn, nhưng là một trong số những người có mạng lưới thông tin nhanh nhạy, vừa thấy hành động của Chử Minh, anh gần như đã đoán được, năng lực của cấp S bên đội Mông Soái cần phải trừ hao nhiều chút.
“Thì ra là thế.” Chử Phong tỉnh ngộ, “Chẳng trách Chử Minh cứ nói cậu kia xấu nhất, mắt đỏ lên trông xấu thật mà.”
Anh chàng bên cạnh nghe Chử Phong nói vậy, khó tin hỏi lại: “Anh nói vậy là có ý gì, Chử Minh kêu người khác xấu, mà cái lý còn thuộc về nó nữa hả?”
Chử Phong lạnh nhạt nói: “Mấy người hiểu lầm Chử Minh.”
“Hiểu lầm ai???” Rốt cuộc là ai hiểu lầm!?
Người kia cảm thấy Chử Phong quá vô lý, nói chuyện kiểu đó thì nói một mình đi.
Trong phòng điều khiển.
Chủ nhiệm Trần cũng phát hiện ra Chử Minh đang cố ý làm như vậy, có lẽ là cậu ta muốn thử xem loại thuốc này có tác dụng trong bao lâu; Ông ta vô cùng sốt ruột, chỉ muốn dừng ngay trận đấu lại, nhưng đang thi đấu, không ai liên lạc được với người ở trong sân, chủ nhiệm Trần đành phải thấp thỏm lo suông.
Lương Hưng Ngôn thấy bộ dáng của chủ nhiệm Trần thì cười lạnh trong lòng, ngoài miệng giả vờ hỏi: “Chủ nhiệm Trần sốt ruột lắm à? Mới có bốn tiếng, còn hai mươi tiếng nữa cơ, đừng nôn nóng quá.”
Vừa nghe còn hai mươi tiếng nữa, chủ nhiệm Trần cồn cào ruột gan.
Trận chiến này càng ngày càng hấp dẫn, phần lớn người xem đều đến vì Chử Minh.
Trong thời khắc huy hoàng ấy, Chử Minh làm gì?
Cậu ta lại đi tham quan hành tinh Ôn Lan.
Chử Minh đến đây, mang theo sự tò mò cực lớn về hành tinh này, giờ có cơ hội, đương nhiên phải chơi cho đã chứ, vừa hay đám Mông Soái đang ở vào thời kỳ suy yếu, cần thời gian để lấy lại sức, cậu cho phép mình nghỉ ngơi chơi bời một lúc.
“Tề Dữ, hành tinh Ôn Lan còn gì chơi nữa không?”
Tề Dữ: “Nghe nói ở hành tinh Ôn Lan có một cung điện dưới nước, tui thì chưa vào đó, không biết sân đấu này có giả lập được nó không.”
“Cung điện dưới nước?” Chử Minh không đam mê những thứ nằm dưới nước, “Tôi ghét nước lắm, cung điện kia có gì đặc biệt không?”
Tề Dữ: “Là một kiến trúc của thời đại cũ, nghe nói rất phù hợp với ảo tưởng của loài người về một cung điện dưới đáy đại dương.”
Tề Dữ mang theo Chử Minh bay về phía xa xa trên biển, căn chừng vị trí rồi nói, “Ông không thích nước thì ở đó đi, tui lặn xuống xem rồi lên kể lại cho.”
Tề Dữ nói xong thì lái cơ giáp chìm xuống biển.
Chử Minh do dự một lúc, sau đó cũng lặn theo.
“Chờ nghe ông kể thì tôi xuống xem luôn cho rồi, nước là thứ tôi ghét nhất, vì cung điện này nên tôi mơi hy sinh đấy, mong là nó đừng làm tôi thất vọng.”
Chử Minh theo Tề Dữ lặn hơn 100m, sau đó nhìn thấy một loạt những kiến trúc khổng lồ bên dưới.
“Quào!” Chử Minh kinh ngạc thốt lên, “Được à nha, là cung điện thật kìa!”
Toàn bộ cung điện dưới nước được xây nên từ thủy tinh trong trẻo, trải qua mấy trăm năm bị bỏ hoang, nó trở nên cũ kỹ và mục nát, thủy tinh vỡ vụn lổm chổm, bên ngoài bám đầy rong rêu hải tảo, nhìn như một tòa cung điện ma ám.
Nhưng bỏ qua những tổn hại đó, chỉ tập trung vào diện tích của nó, thì đây thật sự có thể gọi là một cung điện.
Chử Minh và Tề Dữ lặn mãi, lặn mãi, rõ ràng đã bơi rất lâu, nhưng bọn họ không nhìn thấy điểm cuối ở đâu cả, diện tích của cung điện này, có thể sánh với một hòn đảo nhỏ.
Bên trong cung điện có nhiều ống dẫn hình trụ, như để nối các địa điểm lại với nhau, tạo thành một mạng lưới giao thông thuận tiện, có ống dẫn kéo dài về phía đảo, tạo liên kết giữa đảo và cung điện, năm đó muốn vào trong cung điện dưới nước tham quan, hẳn là rất dễ dàng.
Hiện cửa kính trong cung điện đã hỏng, dị thú họ cá tập hợp thành đàn, bên dưới còn có mấy con bạch tuộc khổng lồ đang chơi trốn tìm.
Tề Dữ và Chử Minh không muốn vật lộn với bạch tuộc dưới biển, nên chỉ đứng xem ở đằng xa.
Và dù cung điện này có đồ sộ đến đâu, thì giờ nó cũng chỉ là một đống đổ nát, Chử Minh xem một lúc đã chán, sau đó cậu phát hiện đám cá dị thú ở đây thật sặc sỡ.
“Lũ cá này màu mè ghê chưa!”
Tề Dữ cũng thấy chúng: “Đúng vậy, đây là loài cá đặc biệt của hành tinh Ôn Lan đấy, nơi khác không có đâu, tụi nó ít biến dị nên mức độ ô nhiễm cũng thấp lắm.”
Chử Minh và Tề Dữ lặn xuống biển, người xem cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vùng biển Ôn Lan.
“Cá biến dị đẹp quá!”
“Đẹp có ăn được không, càng sặc sỡ thì càng ô nhiễm đấy.”
“Tề Dữ mới nói kìa, tụi nó ít biến dị, mức độ ô nhiễm thấp đó.”
“Sao tên đó biết là mức độ ô nhiễm thấp hay cao được?”
Chử Minh cũng rất thắc mắc, cậu hỏi Tề Dữ: “Sao ông biết, đừng nói là ông từng bị ô nhiễm rồi nha?”
“Thì tui từng bị ô nhiễm thật mà.” Tề Dữ nói, “Tui sống ở hành tinh Ôn Lan đã mười mấy năm, nơi này nhiều dị thú như vậy, tránh thế nào được, hồi nhỏ tui thấy loài cá này trên bờ biển nè, nghịch dại nhặt lên chơi, ai dè bị ô nhiễm luôn.”
Chử Minh kinh ngạc nhìn cậu ta: “Rồi sao nữa, ông uống thuốc ngăn chặn ô nhiễm à?”
Tề Dữ: “Không, ở đây đào đâu ra thuốc, tui sốt vài ngày xong lại khỏe re à, sau lần đó, sức chống chịu của tui đối với ô nhiễm gen cũng mạnh lên.”
“Thật hay đùa?” Chử Minh rất bất ngờ với đáp án này, “Có vụ tăng cường hệ miễn dịch đối với ô nhiễm gen nữa hả?”
“Có chứ.” Tề Dữ khẳng định nói, “Tống Thụy Hàn cũng sinh sống ở vùng cấm, tui hỏi ổng rồi, ổng cũng bị ô nhiễm gen, ô nhiễm tận mấy lần cơ, ổng nói là thấy sức chống chịu của mình mạnh dần lên.”
Chử Minh: “Vì sao?”
Tề Dữ: “Tui cảm thấy mình với ổng may mắn như mấy anh con giời hay người được chọn đồ đó, nhưng Tống Thụy Hàn nói là vì cấp bậc tinh thần lực, tui và ổng đều là cấp S, nên sức chống chịu đối với ô nhiễm cao hơn người khác.”
Chử Minh: “Tống Thụy Hàn nói nghe có lý hơn á.”
“Òi.” Tề Dữ nói tiếp, “Nghe nói ở những hệ hành tinh nơi mà người và dị thú cùng chung sống, sẽ xuất hiện những người có tinh thần lực rất cao, khả năng chống chọi với ô nhiễm gen mạnh mẽ, nên có tin đồn là, nếu cấp bậc tinh thần lực đủ cao, thì không phải lo lắng chuyện gen bị ô nhiễm nữa.”
“Hiện chưa ai đạt được tới cái tầm đó cả, nhưng ở các hệ hành tinh khác, tinh thần lực của người dân vẫn đang tăng dần đều, ngược lại, ở hệ hành tinh chúng ta, tinh thần lực của người dân lại dần giảm sút, người cũng yếu hẳn đi.”
“Nếu gọi đây là sự tiến hóa, thì việc chúng ta chủ động rời xa quần thể dị thú, giống như việc chúng ta từ bỏ tiến hóa vậy.”
Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Ông mà cũng nghĩ được mấy cái triết lý sâu xa như vầy hả?”
Tề Dữ lắc đầu: “Đâu phải tui, tui làm gì nghĩ được nhiều như thế, là Tống Thụy Hàn ngẫm ra đó.”
Chử Minh: “…… Hèn gì.”