Đội Mông Soái chọn đi theo Chử Minh, là cho rằng Chử Minh còn ít đạn nhất, dễ đối phó hơn những người khác, chưa kể Chử Minh cũng dùng cơ giáp hạng nặng như bọn họ, khi đánh sẽ tiện tay hơn.
Cả bốn người nhanh nhẹn đuổi theo, bao vây Chử Minh.
Cơ giáp phía Mông Soái toàn xanh lam, cơ giáp của Chử Minh vàng sáng chói, tông màu đối lập rất rõ ràng.
Chử Minh thấy mình bị bao vây, giả vờ kinh ngạc hỏi: “Xấu Nhất, ông làm gì thế? Lúc gϊếŧ bạch tuộc thì trốn bằng sạch, gϊếŧ bạch tuộc xong lại tích cực như thế, ông thích đấm nhau với tôi đấy à?”
Trong mắt Mông Soái xuất hiện tơ máu đỏ ngầu, hắn không trả lời mà nhìn đồng bạn của mình, hét lên: “Đánh!”
Ba người kia cùng hắn xông lên đánh Chử Minh.
Mỗi người bọn họ có 5 triệu đơn vị đạn, số lượng nhiều như thế, hoàn toàn không cần phải tiết kiệm, tất cả đều dùng pháo hạt nhân vây rỉa Chử Minh.
Đây là lần đầu tiên Chử Minh bị bốn ống pháo chĩa thẳng vào người, may nhờ có trình điều khiển cao siêu nên cậu mới né được hết.
Trong bốn người này, Mông Soái là người bắn tốt nhất, có thể gây được chút áp lực cho Chử Minh, cũng là người khiến Chử Minh chú ý nhất.
Chử Minh luôn muốn biết Mông Soái uống thuốc xong sẽ lái cơ giáp như thế nào, nay thấy mắt hắn đỏ au, đoán là Mông Soái đã lén dùng thuốc, Chử Minh âm thầm ghi nhớ thời gian, định chờ xem hắn có thể chống chịu được bao lâu.
Mông Soái uống thuốc xong dần trở nên bất thường, nhưng khiến Chử Minh bất ngờ chính là kỹ thuật điều khiển của hắn thật sự được tăng lên đáng kể, mạnh hơn lúc gặp cậu ở Sàn Đấu Giả Tưởng rất nhiều, tất nhiên, chừng đó chưa là gì đối với Chử Minh cả, lần trước Mông Soái cũng uống thuốc rồi thua không ngóc nổi đầu, nên lần này đổi thành cơ giáp thì vẫn thế, muốn đánh với Chử Minh, hắn còn phải học nhiều.
Mông Soái uống thuốc xong, cảm xúc không được ổn định, không thể giao tiếp như người bình thường, nhưng Chử Minh vẫn muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn thêm chút nữa, xem có moi được tin tức gì hữu ích hay không.
“Xấu Nhất, hôm qua ông thức đêm đấy à, sao mắt đỏ au thế! Hôm nay là ngày thi đấu quan trọng, sao ông lại thức đêm, phải nghỉ ngơi dưỡng sức chứ!”
Mông Soái nghe hai từ mắt đỏ, quả nhiên có phản ứng, hắn càng thêm phẫn nộ, càng công kích mãnh liệt hơn.
Chử Minh nhanh chóng điều khiển cơ giáp né tránh, còn cố ý lái quanh đồng đội của Mông Soái, xem hắn có lỡ tay bắn trúng đồng đội của mình không.
Đồng đội của Mông Soái bắn không chuẩn như hắn, lái không chuyên bằng hắn, Chử Minh bay quanh đồng đội của Mông Soái hai vòng, quả nhiên khiến Mông Soái sẩy tay bắn trúng đồng đội của mình.
Người kia ăn phải đạn lạc của Mông Soái thì chợt đứng ngây ra, giống như không biết phải phản ứng thế nào, cả pháo cũng quên bắn.
Chử Minh cười nói: “Xấu Nhất, ông bắn chuẩn ghê! Piu một cái trúng ngay đồng đội, gút chóp, rất có triển vọng!”
Mông Soái giận sôi máu, hắn gầm lên: “Thắng khốn nạn!”
Chử Minh vẫn tiếp tục bay quanh các đồng đội của Mông Soái: “Đừng giận mà, có biết càng giận thì mắt càng đỏ không, từ lúc bị đỏ mắt ông cứ như mù màu ấy, không phân địch ta, toàn xiên đồng đội.”
Chử Minh cứ lặp đi lặp lại nói Mông Soái bị đỏ mắt, khiến người xem thi đấu cũng để ý theo.
“Mắt Xấu Nhất đỏ lên thật kìa, sao thế nhỉ, hay thức đêm thật?”
“Người ta có tên đàng hoàng, sao mày cũng học nó gọi người ta là Xấu Nhất thế.”
“Chử Minh cứ gọi Xấu Nhất hoài, tao lú quá quên tên ổng luôn.”
Không chỉ người xem phát hiện, huấn luyện viên Ô ở trong phòng điều khiển cũng phát hiện.
Lần trước huấn luyện viên Ô đã thấy Mông Soái uống thuốc, ông không quản được nên làm lơ để cho hắn trở về trường, nay nhìn đôi mắt đỏ kia, lập tức đoán ra là hắn lại vừa dùng thuốc.
Huấn luyện viên Ô còn cẩn thận, quan sát cả những đồng đội của Mông Soái, sau đó phát hiện tròng trắng của những người này đều đang nổi gân máu, dám chắc là cả đội cùng nhau cắn thuốc, liền theo phản xạ, quay đầu nhìn chủ nhiệm Trần của trường Quân Đội III.
Hiển nhiên chủ nhiệm Trần cũng hay biết việc này, thậm chí còn biết rõ về loại thuốc mà bọn họ đang uống. Ghê gớm hơn là chủ nhiệm Trần hoàn toàn không sợ bị phát hiện, bởi vì trước mắt, loại thuốc này không thể kiểm tra bằng cách xét nghiệm được, chỉ là vẻ mặt ông ta có vẻ nặng nề khi nhận ra, dù uống thuốc thì đám người Mông Soái vẫn bị Chử Minh vờn cho khóc dở mếu dở.
Lần đó Lương Hưng Ngôn nhìn thấy trạng thái của Mông Soái trước, sau đó mới được biết lý do, anh hiểu rằng nâng cao tinh thần lực bằng giải phẫu chỉ bị cấm trên giấy tờ, có tố giác cũng vô dụng nên chưa từng lộ ra với ai.
Thấy Chử Minh cố tình đánh lẻ, Lương Hưng Ngôn lập tức đoán được ý định của mấy trẻ nhà mình, chỉ có lũ nhóc bên đội Mông Soái, uống thuốc xong đầu óc mụ mị đi, mới cho rằng Chử Minh lạc đàn thật.
Huấn luyện viên Ô luôn tuân theo quy tắc: không quản được thì vờ như không biết, chủ nhiệm Trần thì lo lắng nhưng không dám nói ra, Lương Hưng Ngôn lại cảm thấy đã bước lên con đường cụt thì đi nữa chỉ phí công.
Ba người ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không một ai mở miệng nói câu nào.
Trên khán đài, Chử Phong tự hỏi với giọng lo lắng: “Chử Minh bị bốn người bao vây, sao đồng đội của nó đi đâu mà không qua giúp nó vậy kìa.”
Người bên cạnh thì hoàn toàn trái ngược: “Sao phải xoắn, bốn người kia đâu phải là đối thủ của Chử Minh, cậu ta không thua được.”
Tuy nói không thua được, nhưng tình cảnh này quá mạo hiểm, bọn họ đang đánh nhau trên biển, trong biển lại có vô số dị thú, Chử Phong sợ Chử Minh rớt xuống biển.
Chử Minh không biết Chử Phong đang lo lắng cho mình, cậu vẫn đang né tránh một cách điệu nghệ, hơn nữa chỉ né chứ không hề phản kích.
Đới Tinh bắn không trúng, nóng nảy hỏi: “Sao mày không nổ súng?”
“Vì sao không nổ súng ấy hả? Hỏi hay lắm.”
Chử Minh cố ý xáp lại gần cơ giáp của Đới Tinh, nói: “Vì hết đạn đó!”
“Tôi phải dùng hết đạn mới làm gỏi được con bạch tuộc kia đấy, khi tôi đối mặt với bạch tuộc thì mấy người núp lùm tận đẩu đâu, chờ tôi gϊếŧ bạch tuộc giải cứu hành tinh Ôn Lan xong, thì mấy người lại nhảy ra vây đánh một công thần như tôi, mấy người thật nham hiểm, thâm độc như vậy, là học theo Bạch Nghị Nhiên có đúng không!”
Đới Tinh nghe Chử Minh xạo sự, giận tím người: “Mày nói bậy gì đó!”
“Bậy gì, toàn sự thật mà.” Chử Minh cố tình nói thật to, “Bạch Nghị Nhiên là tên tiểu nhân âm hiểm xảo trá!”
Rất nhiều người đến xem Chử Minh thi đấu, rất nhiều người nghe được phát ngôn của cậu.
“Thằng đó nói luyên thuyên gì thế!”
“Nó điên à, tự dưng chửi lây sang Bạch Nghị Nhiên!”
“Cũng ít có điên lắm, còn 800 000 viên đạn mà không chịu bắn, cứ vo ve tra tấn đối thủ mãi.”
Bạch Nghị Nhiên cũng đang xem phát sóng trực tiếp, nghe Chử Minh cố ý mắng mình trước mặt mọi người, thiếu điều muốn bóp nát quang não.
Giản Phi Ngữ lấy làm lạ: “Chử Minh đang làm gì thế, vì sao nó không nổ súng?”
Sắc mặt của Bạch Nghị Nhiên rất khó nhìn: “Chử Minh chắc đã biết bọn họ uống thuốc, giờ hắn đang thử thời gian của bọn họ.”
Giản Phi Ngữ khϊếp sợ hỏi: “Làm sao Chử Minh biết?”
“Nhất định là Yến Trường Hạ nói cho hắn.” Bạch Nghị Nhiên không muốn xem tiếp nữa, hắn tắt quang não đi, “Mông Soái đúng là đồ vô dụng, kêu nhận thua đi thì không chịu, cứ thích dây dưa với Chử Minh, giờ bị hắn chơi như giẻ rách.”
Trên sân thi đấu.
Chử Minh phát hiện phong cách chiến đấu của Đới Tinh hơi quen quen.
Bay quanh Đới Tinh một vòng, Chử Minh mới gọi hắn: “Bạn gì ơi, tôi vừa phát hiện đằng ấy giống một người trên đấu trường ảo lắm đấy, người kia tên là Trích Tinh, bắn súng rất ảo ma, bắn người mà gồng như bắn bia vậy, mắc cười lắm, đằng ấy cũng y chang, tay thì bắn mà người cứ đơ ra đó, tôi mà chưa hết đạn là đằng ấy lên dĩa rồi!”
Chử Minh nói xong thì rút đao, chém vào sau lưng cơ giáp của hắn.
Đới Tinh quay đầu pháo tấn công đằng sau, nhưng hắn quay đầu thì Chử Minh đã sớm lượn ra chỗ khác.
Chử Minh cất đao, tiếp tục bay lởn vởn xung quanh bọn họ: “Tuy kỹ thuật lái của Trích Tinh rất kém nhưng cơ giáp hắn điều khiển lại là cấp S, làm tôi cứ thắc mắc mãi. Thấy đằng ấy cấp S mà bắn í ẹ như vậy, tôi mới ngộ ra, cấp S phế hơn cấp A là có thật, hai người là minh chứng sống tuyệt nhất đấy.”
Người xem thi đấu cũng phát hiện điều này.
Kỹ thuật của Đới Tinh thật sự quá kém, không giống một cấp S chút nào.
“Trường Quân Đội III ảo thật đấy, nghe đồn bọn họ có tận sáu người cấp S, làm tui tưởng lần này bên đó thắng chắc rồi, kết quả là gì? Người này bắn còn dở tệ hơn cả tui!”
“Không phải sáu đâu, Quân Đội III có đến tám cấp S cơ, cả hai đội full S luôn đấy.”
“Cấp S bên đó hơi chê nha, bốn người mà đánh không lại một người.”
Chử Phong xem một hồi mới phát hiện, bốn người kia vốn không phải là đối thủ của Chử Minh, nãy giờ đều là Chử Minh trêu đùa bọn họ.
Anh chàng ngồi bên thấy Chử Minh rút đao ra, đột nhiên nói: “Người này chắc chắn là Hỏa Long, Hỏa Long thích nhất là lấy đao chém người, cách cậu ta chém người giống Hỏa Long y như đúc.”
Chử Phong thắc mắc: “Sao cậu biết là giống y như đúc?”
“Vì tôi từng ăn chém! Không chỉ tôi, rất nhiều người đều bị chém như thế, Hỏa Long là tên biếи ŧɦái, với đam mê bất diệt là rút đao chém người!”
Người kia lại bắt đầu kể cho Chử Phong nghe về con đường thành danh biếи ŧɦái của Hỏa Long, có lẽ Chử Minh sẽ không ngờ tới, bản thân cậu chẳng nhớ được mình đã chém bao nhiêu người, nhưng fan trên Sàn Đấu Giả Tưởng thì không quên thống kê giùm cậu, chịu nổi không.
Chử Phong vẫn cảm thấy không đúng: “Làm gì có, nó chỉ chém một phát thôi mà, hơn nữa nó đâu có biếи ŧɦái, nó vừa cứu hành tinh Ôn Lan còn gì.”
Người kia phát hiện mình không thông não được Chử Phong , đành mặc kệ anh.
Tuy Chử Phong cảm thấy Chử Minh không giống Hỏa Long, nhưng với sức mạnh này của Chử Minh thì hình như có gì đó sai sai rồi đấy, trước Chử Minh nói mình bị một học sinh cấp S ở trường Quân Đội Đồng Bằng bắt nạt, vào trận thì mình nó bắt nạt bốn cậu chàng cấp S?
Rốt cuộc là bị bắt nạt kiểu gì, Chử Phong tò mò chết đi được.
Chử Minh chỉ dùng đao thử Đới Tinh một lần, sau đó lại tiếp tục né tránh, hòng kéo dài thời gian.
Nửa tiếng sau, có đàn hải âu bay tới, con nào con nấy to béo khổng lồ, bộ dạng hung hăng, mới lướt ngang đã bị Chử Minh dùng pháo hạt nhân bắn rụng.
Đám Mông Soái thấy Chử Minh dùng pháo, mới phát hiện là cậu ta vẫn còn đạn.
“Sao mày nói hết đạn rồi!”
Chử Minh cười ngặt nghẽo: “Ủa vậy là tôi nói gì mấy người đều tin hả, gì khờ dữ vậy, đỏ mắt là bị khờ vậy hả.”
Mông Soái nghe thấy từ "đỏ mắt" là như bị đυ.ng trúng công tắc, hắn tiếp tục tấn công Chử Minh một cách dồn dập.
Chử Minh điều khiển cơ giáp bay vòng vòng, không ngừng nói mắt bọn họ bị đỏ, một chọi bốn tầm 50 phút, Chử Minh phát hiện có hai người bị chậm đi.
“Ồ, có thế thôi à, ngắn hơn mình tưởng.”
Sau khi tốc độ của hai người kia bị chậm lại, kỹ thuật bắn của bọn họ cũng kém hẳn đi, càng bắn càng lệch.
Chử Minh liếc nhìn Mông Soái, tốc độ của hắn vẫn giữ nguyên, xem ra còn gắng được một lúc nữa.
Chử Minh tiếp tục kéo dài thời gian, sau 1 tiếng 45 phút, tốc độ của Mông Soái cũng giảm dần, xem ra thuốc đã hết tác dụng.
Sau khi thuốc hết hiệu lực, kỹ thuật bắn của Mông Soái lại giảm xuống, có lẽ đây chính là tác dụng phụ của thuốc.
Sau khi thuốc hết tác dụng, Mông Soái không còn kích động như trước nữa, lý trí trở về, nói cho hắn biết: dù cố đánh tiếp cũng không thể nào thắng nổi Chử Minh, nghĩ vậy, Mông Soái bèn ra lệnh cho cả đội rút lui.
Chử Minh không đuổi theo, cậu cố tình thả cho bọn họ rời đi.
“Thế nhá, hết hiệp một, cho mấy người nghỉ lấy sức đó.”