Bạch Tuấn Thành xấu xa nói:
- “Người trưởng thành là được.”
Con ngươi Giai Kỳ đảo tới đảo lui, dưới tư tưởng khống chế của đại não, cô nâng cằm Bạch Tuấn Thành lên, dán vào trước mắt mình, càng gần hơn khoảng cách vừa rồi, đồng thời khuôn miệng nhỏ nhắn của mình cũng hướng lên nghênh đón.
Trong nháy mắt, môi kề môi, mắt đối mắt. Một người ngạc nhiên, một kẻ cười giễu.
Đầu óc Bạch Tuấn Thành trống rỗng, lập tức đẩy Giai Kỳ ra.
Giai Kỳ ngồi thẳng người lại, châm chọc Bạch Tuấn Thành:
-“Đây là tôi làm gì anh mới đúng ha.”
Bạch Tuấn Thành: “Liêm sỉ đâu?”
Giai Kỳ cười híp mắt: “Anh nên cảm thấy may mắn, nụ hôn đầu của tôi đã trao cho anh. Hơn nữa, anh ngoại trừ tâm đen tồi, thì bề ngoài trông đẹp trai. Tôi hôn anh, dù sao tôi cũng không thiệt. Xong!”
Bạch Tuấn Thành nhìn nụ cười trên khuôn mặt cô, cảm thấy bản thân thật sự sống vô ích rồi.
Lúc này chuông điện thoại vang lên, bên trên hiễn thị “Hàn Lam ”, sau khi Giai Kỳ nhìn thấy, thì lập tức xua xua tay:
-“Bắt máy đi.”
Nghe vậy, Bạch Tuấn Thành đi bắt điện thoại, giống như cầu xin vợ cho bắt máy được chấp thuận vậy. Nhưng Giai Kỳ lại đang suy nghĩ “Hàn Lam ” là ai?
Bạch Tuấn Thành không thèm để ý đến Giai Kỳ, tay cầm điện thoại do dự nhiều lần rồi rời khỏi phòng bệnh.
Chờ đến khi phòng bệnh chỉ còn lại một mình, Giai Kỳ mới đỏ mặt.
Cưỡng hồn, còn là chồng mình, nghĩ lại đã thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thật sự làm rồi lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Cuối cùng Bạch Tuấn Thành ngắt điện thoại, đứng ở cầu thang, tay không tự chủ được mà sờ môi, nghĩ đên nụ hôn vừa rồi, mềm mại, ngọt ngào, nhè nhẹ, giống như thạch. Bạch Tuấn Thành lắc đầu cười giễu, vậy mà bản thân lại bị một bệnh nhân cưỡng hôn.
Còn không có năng lực phản kháng?
Đợi Bạch Tuấn Thành trở lại phòng bệnh, sau khi Giai Kỳ nhìn thấy thì mặt dày nói:
- “Bạch Tuấn Thành, anh vẫn muốn hôn sao? .” Nói xong, Giai Kỳ còn phối hợp với ngôn ngữ của mình, làm ra động tác hôn.
Quả thực Bạch Tuấn Thành không cách nào nhìn thẳng, thậm chí còn nghi ánh mắt của mình. Những gì Giai Kỳ làm vào giây tiếp theo khiến người khác không có chút logic để đoán. Bạch Tuấn Thành suy nghĩ, hay là bỏ đi, không nên đi vào nữa. Bạch Tuấn Thành ra sức đóng cửa, cầm điện thoại dặn dò người giúp việc chăm sóc tốt cho cô.
Giai Kỳ nằm ở bệnh viện hai ngày, sau khi xuất viện, ông nội Bạch đích thân đứng ở cửa đón:
- “Giai Kỳ, thân thể còn chỗ nào không thoải mái không? Để bác sĩ xem lại?”
Giai Kỳ lắc đầu, tiện thể nhảy vài cái:
-"Ông xem con không sao rồi, chúng ta mau về nhà đi, bệnh viện vốn không phải là nơi tốt.”
Bạch Nhi Nguyệt thấy vậy thì trợn mắt:
- “Sống nhảy nhót tự nhiên thì không sao rồi.
Nghe vậy, sắc mặt ông nội Bạch lạnh xuống, nghiễm nhiên, Bạch Nhi Nguyệt không để ý trong lòng những lời hôm trước ông ấy nói. Nên lúc này sai người nhốt Bạch Nhi Nguyệt ở từ đường:
-“Chưa đến giờ thì không được ra ngoài.”
Bạch Nhi Nguyệt cho rằng ông nội đã quên, không ngờ lại bị nhắc đến quỳ từ đường. Cô ta với Bạch phu nhân nắm tay không buông. Cô ta biết giờ phút này cầu xin Giai Kỳ thì có thể miễn trừng phạt, nhưng người kiêu ngạo như cô ta, quyết không cúi đầu.
“Ba, Nhi Nguyệt vẫn còn nhỏ, ba tha thứ cho con bé đi. Con quỳ thay cho con bé.” Bạch phu nhân nhìn ông nội Bạch cầu xin.
Vừa hay ông Bạch về nhà có việc, nhìn thấy Bạch phu nhân cầu xin ba mình, mặc dù không biết tại sao nhưng vẫn mở miệng:
-“Ba, bỏ qua đi.”
Lại nhìn thấy con gái khóc lóc kéo tay chỗ phu nhân, lúc này ông Bạch mới nhớ đến:
- “Ba, ba nên trừng phạt Tuấn Thành mới đúng, Nhi Nguyệt còn nhỏ, nói sai lời, con bé sẽ sửa, hơn nữa con bé còn thừa nhận, con cảm thấy đây là việc tốt, hiện tại trời lại lạnh, ba nhốt Nhi Nguyệt vào từ đường, con bé có chuyện gì thì sao đây? Con chỉ có một đứa con gái. Ba cũng chỉ có một đứa cháu gái.”
Tóm lại ông nội Bạch cũng rất thương cháu gái, nêu con trai nói như vậy thì ông ấy cũng nhượng bộ:
- “Việc này vẫn phải đợi Giai Kỳ đồng ý."
Giai Kỳ thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình, Giai Kỳ vốn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn chưa trả lời, đã nghe thấy Bạch Nhi Nguyệt không kiềm chế được, nói :
“Con không cần chị ta đồng ý, quỳ từ đường thì quỳ. Tại sao ông nội lại đội mũ cao cho chị ta? Chị ta chỉ là thứ nhà chúng ta bỏ tiền ra mua về mà thôi.”
Một tiếng “bốp” giòn tan vang lên bên tai mỗi người.
Bạch Nhi Nguyệt bao gồm cả mấy người nhà họ Bạch đều đồng loạt nhìn về phía người đánh, vẫn chưa lấy lại tinh thần trong khϊếp sợ, ông nội Bạch cũng kinh ngạc. Bạch Nhi Nguyệt càng che mặt không thể tin nhìn lấy Giai Kỳ:
-“Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi?”
Giai Kỳ nhướng mày, vẫn còn muốn đè đầu cô ta trước mặt mọi người, em chồng này không mắc bệnh ngu xuẩn đúng không. Lần trước là cô bị bệnh nên không nói lại cô ta, vốn không có nghĩa là sau này cô vẫn sẽ bị cô ta làm cho tức giận. Đánh cô ta xem như là cảnh cáo cho các người.