Bạch Thiếu Có Một Cô Vợ Tài Phiệt

Chương 14: Tôi Là Bệnh Nhân

Cả nhà đều phản đối bọn họ ở cùng nhau, trời tuyết rơi dày, Bạch Tuấn Thành quỳ gối ở từ đường đến ngất đi, lúc đó ông nội Bạch mới buông lỏng:

-"Con có thể quen cô ta, nhưng không thể vào cửa nhà họ Bạch ta.

Bạch phu nhân cũng có ngăn cách với Bạch Tuấn Thành vì chuyện này, gần đây là vì Giai Kỳ gả vào cửa, bà ấy mới nói đôi ba câu với Bạch Tuấn Thành.

Bạch Tuấn Thành cảm thấy ông nội có thể buông lỏng một lần thì sẽ có cách khiến ông nội đồng ý. Nhưng, người tính không bằng trời tính! Nửa đường lại xuất hiện một Giai Kỳ.

Lúc Giai Kỳ tỉnh lại, đầu vẫn còn choáng váng, cô tay giơ lên nhìn thấy truyền dịch, giọng nói lẩm bẩm: “May mà ngất đi.”

Bạch Tuấn Thành rót nước thì nghe Giai Kỳ nói, anh lập tức hỏi:

-“Cô cảm thấy may khi bản thân ngất xĩu sao?”

Giai Kỳ ngước mắt lên: “Sao anh lại ở đây?”.

Bạch Tuấn Thành nhìn cô một cái, tiếp tục rót nước:

- “Tại sao không đi khám bệnh, mà muốn tự gánh vậy?”

Giai Kỳ giơ tay lên nhìn cây kim trên bàn tay:

-“Chuyện nhỏ, cái này có à gì.”

-“Có sức ngồi dậy không? Uống ít nước trước đi. Lát nữa người giúp việc sẽ đến đưa cơm.” Bạch Tuấn Thành đưa ly nước qua.

Giai Kỳ nhận lấy nhấp một ngụm, miệng ướt đẫm:

-“Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?”

-“Chấn động não nhẹ, còn có… quá đói.”

Giai Kỳ đặt tay lên bụng:

-“Khó trách bụng tôi cứ luôn kêu ùng ục.”

Bạch Tuấn Thành thấy cô chỉ chú ý đến đói bụng, không quan tâm chút nào đến chấn động não, nhịn không được nhắc nhở:

- “Cô còn có chấn động não nhẹ.”

Giai Kỳ bĩu môi nói:

-“Tôi nghe rồi, không phải là nhẹ sao, không có gì đáng ngại. Lúc nào thì thức ăn đến vậy?”

Lòng của Giai Kỳ đều đặt ở đồ ăn, mặc kệ chắn động não nhẹ hay nặng, cô đều không thèm để ý, hoàn toàn không đặt ở trong lòng.

Bạch Tuấn Thành thấy dịch dinh dưỡng vẫn còn chảy xuống, Giai Kỳ lại đói rồi sao?

Bạch Tuấn Thành cầm lấy điện thoại rồi lại buông xuống, nhìn về phía ánh mắt Giai Kỳ nói:

-“Giai Kỳ, xin lỗi.”

Giai Kỳ gật đầu: “Chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh mau gọi mang cơm đến đi.”

“Anh…” Giai Kỳ đồng ý, không cảm thấy rất qua loa.

Giai Kỳ nghi ngờ:

- “Sao vậy? Biểu cảm này của anh là gì vậy”? Lúc nào thì thức ăn đến?” Câu nào cũng nhắc đến đồ ăn, xem ra là thật sự đói bụng.

Ánh mắt Bạch Tuấn Thành nhìn Giai Kỳ càng ngày càng không hiểu người vợ mà mình cưới vào cửa.

Cuối cùng cơm cũng được đưa đến, là cháo trắng thanh đạm, Giai Kỳ ăn đến thấy đáy.

Lau miệng xong, cô hỏi:

-“Khi nào tôi xuất viện?” Giai Kỳ đặt bát xuống, trong lòng lại nghĩ đến thịt cá, vừa nghĩ đến đã chảy nước bọt, cá dưa chua, thịt luộc, sườn nướng cay, gà ót mây nhưng cô chỉ có thể ăn chúng khi xuất viện.

-“Bị chấn động não nên cần quan sát thêm mấy ngày nữa.” Bạch Tuấn Thành rút một tờ giấy lau khóe miệng và hai má Giai Kỳ. Vừa lau trong lòng vừa chửi bới, ăn một bữa cơm cũng dính được vào mặt.

Giai Kỳ ngửa mặt nhắm mắt lại, hưởng thụ hầu hạ đến từ Bạch Tuấn Thành.

Bàn tay Bạch Tuấn Thành lau trên mặt cô, ánh mắt thâm sâu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Giai Kỳ, tinh xảo, xinh đẹp.

Bản thân ngây ra mà không phát hiện, nhưng Giai Kỳ lại cảm giác được, tầm mắt hướng về phía mặt mình, rõ ràng là không có chuyện gì.

Cô mở hai tròng mắt đối diện với ánh mắt của Bạch Tuấn Thành, sâu như huyền thạch, bị hút vào bên trong không cách nào rút ra được.

Trái tim nhỏ bé của Giai Kỳ lại đập kịch liệt, đôi mắt cong cong.

Bạch Tuấn Thành ngẩn người một khắc rồi lấy lại tinh thần, bản thân che giấu lại rất nhanh, nhìn ánh mắt Giai Kỳ, rất quen thuộc, anh thường nhìn thầy biểu cảm này trên mặt rất nhiều cô gái thích anh, anh không thích cảm giác này, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Giai Kỳ, anh lại không nhịn được mà ghé mắt nhìn thêm mấy cái.

Đầy ánh sao, tỉnh hà rực rỡ.

Giai Kỳ: “Anh lau mặt, lau một nửa dừng lại làm gì vậy?”

-“Ai nói với cô là tôi lau mặt, chỉ là tôi không nhìn nổi đồ ăn dính trên khóe miệng cô thôi.” Bạch Tuấn Thành nói.

Giai Kỳ: “Ò, anh mắc bệnh sạch sẽ à!”

-“Sao cô lại nhiều chuyện như vậy?”

Bạch Tuấn Thành chọc vào đầu cô, Giai Kỳ cười hắc hắc, nắm lấy một cánh tay Bạch Tuấn Thành, miệng bắt đầu cọ lên trên, cho đến khi mặt đến đỏ lên, mới buông tay:

- “Được rồi Sạch chưa?” Cho dù là ga lăng, thì cũng tức giận đến nghiền răng với người vô lại: “

-"Giai Kỳ!”

Giai Kỳ híp mắt, đùa giỡn Bạch Tuấn Thành, thấy anh xù lông:

-“Hê, làm gì vậy? Đừng gọi to như vậy, người khác còn tưởng tôi làm gì anh đó.”

Bạch Tuấn Thành đột nhiên đứng người lên, lời nói ra mang theo hấp dẫn vô tận: “Cô muôn kêu to không? Tôi, có thể làm gì cô đó!” Ánh mắt như huyền thiết thạch chống lại tinh hà sáng lạn, muốn xem ai bị hấp dẫn trước.

Giai Kỳ ngửa ra sau: “Tôi là bệnh nhân!”

Bạch Tuấn Thành lại đến gần: “Tôi xuống tay được.”

Khuỷu tay Giai Kỳ chống đỡ thân thể lùi về phía sau giường bệnh, bàn tay không có kim tiêm đẩy l*иg ngực Bạch Tuấn Thành ra:

-“Tôi nhỏ hơn anh mười tuổi!”