Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần

Chương 8: Xuất Phủ

Văn khí trong sách sớm đã bị ta hấp thụ, tại sao đột nhiên trở nên lớn mạnh, chẳng lẽ cái này có liên quan đến việc ta thông qua nội dung trong sách chữa bệnh cho Tống đại phu?

Đợi đã, ta hình như hiểu rồi, muốn hấp thụ văn khí trong sách, học thuộc chỉ là bước thứ nhất, tiếp theo nếu như có thể vận dụng nội dung trong sách thì có thể dẫn động càng nhiều văn khí vào trong cơ thể!

Đối với phát hiện này, Tần Phong phấn khích không thôi. Hắn thậm chí suy nghĩ bản thân có cần mở một y quán nhỏ, đi chữa bệnh cứu người, văn khí không phải cuồn cuộn mà đến sao?

“Đại ca, huynh không phải đều ghi nhớ toàn bộ sách đã đọc trong thu phòng chứ?” Tần An nhớ lại trạng thái xem sách của tần Phong, không kìm được hỏi.

“Ha, cái này thì có gì khó? Ta đọc sách đã mười năm, không thấy tác dụng, chỉ là tuần tự từng bước, tích lũy dần dần!

“Nhưng mà đại ca, chẳng phải sáng hôm qua huynh còn nói với ta bỏ văn theo võ sao?”

Thương Phi Lan khẽ nhíu mày, trong đôi mắt xanh nhạt kia lóe lên một tia không hài lòng.

Tần Phong ho khan một tiếng: “Nông cạn! vậy mà không nhìn ra dụng tâm của ta, ta làm như vậy là để đệ nhớ lại cảnh tượng khi mới nhập Thần Võ Đạo, từ đó nói với đệ một đạo lý, bất kể chuyện gì dục tốc bất đạt, không quên đi ý định ban đầu, thì trước sau gì cũng đạt được!”

“Thì ra là vậy, đại ca, đệ hiểu rồi!”

Cảm nhận được ánh mắt sùng bái của nhị đệ, Tần Phong tỏ ra lãnh đạm, trong lòng nghĩ, võ phu quả nhiên là người tâm tư đơn thuần.

“Nếu như ta đã không có bệnh, mọi người còn trói ta lại làm gì? Cha, nương, mau cởi trói cho ta.”

“Ai ya, khoan đã, mọi người mau rút ngân châm ra trước!”

Lấy lại được tự do, Tần Phong vặn cổ tay, trong lúc cởi trói hắn cũng giải thích cho người nhà phát hiện của mình đối với Văn Thánh Đạo.

Nghe vậy, nhị nương suy nghĩ một lát: “Theo lời Phong Nhi nói, chỉ cần có thể mua càng nhiều sách về, Phong Nhi có thể mượn văn khí trong sách bước vào Văn Thánh cấp chín....

Lão gia, vậy ông còn đợi cái gì nữa, mau đem ngân lượng trong nhà, thu thập sách cho Phong Nhi!”

Tần kiến An sắc mặt co quắp, ngập ngừng: “Phu nhân, Tấn Dương Thành chỉ là một thành nhỏ hẻo lánh, không giống như Đế Đô Tần Thiên Thành, ta đi đâu tìm được nhiều sách như vậy chứ.

Huống chi, bà cũng biết, mấy ngày trước có tà linh vào thành, còn chưa tìm thấy, bách tính bình thường bây giờ hiếm khi ra ngoài, Vọng Nguyệt Cư mà chúng ta mở căn bản không thể kinh doanh. Đến dược dục và huyết khí đan của An Nhi chúng ta cũng sắp không thể mua nổi nữa rồi...”

Lão cha nói nhiều như vậy, Tần Phong có thể tổng kết lại —— không có tiền.

“Cha, nương, bây giờ con đang gặp trở ngại ở cảnh giới Liễm Tức cấp bảy, trong đoạn thời gian này không dùng đến dược dục và huyết khí đan, mọi người dùng tiền này mua sách cho đại ca đi.”

Mấy người nghe vậy đều nhìn về phía Tần An.

Tần Phong ôm ngực, nhị đệ hiểu chuyện như vậy, hắn lúc đầu vậy mà còn hoài nghi đối phương muốn gϊếŧ mình, lương tâm thật sự rất áy náy.

“Không cần phải như vậy, mặc dù Vọng Nguyệt Cư gần đây không có làm ăn gì, nhưng gần đây ta lại nghĩ ra một con đường phát tài mới, đến lúc đó chỉ cần...”

Lời còn chưa dứt, mấy người đã vội vàng lên tiếng.

“Lão gia, gần đây trong phủ thiếu tiền, ông đừng lãng phí ngân lượng nữa.”

“Cha, vẫn nên tiết kiệm tiền để đại ca mua sách đi.”

“Cha, người thật sự không có tài kinh doanh, nên biết mình một chút đi...”

Tần Kiến An gấp gáp, đỏ mật gân cổ nói: “Mọi người thì hiểu cái gì! Kinh doanh quan trọng là thiên thời địa lợi nhân hòa, mấy lần trước ta thua lỗ, đều là do thời vận không tốt mà thôi!”

Nhị nương phớt lờ đảo mắt.

Tần Kiến An thở dài, cúi đầu nhìn mũi chân.

Quả nhiên, chuyện kiếm tiền này vẫn phải dựa vào một chuyên gia xuyên không như ta, Tần Phong lắc đầu, đang suy nghĩ nên ra tay từ đâu thì Thang Phi Lan một người vẫn luôn bị bỏ quên trong phòng lên tiếng.

“Nếu như chỉ có vậy, ta trái lại biết một nơi, có điều, muốn vào đó không dễ, cậu có thể đi cùng ta thử xem.”

.....

Tần Phòng đi theo Thương Phi Lan rời khỏi Tần phủ, từ khi xuyên không đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài.

“Đúng lúc mượn cơ hội này xem thử tình hình của Tấn Dương Thành, tiện thể đánh giá sức mua của người dân nơi đây.”

Phải biết, kinh doanh phải dựa vào cái đầu!

Nếu như giống như lão cha, đem lương thực đến nơi làng chài không thiếu lương thực để bán, có thể kiếm được ngân lượn thì chính là gặp quỷ rồi!

Lúc này đã sắp đến trưa, trên đường người qua kẻ lại, hai bên đường là những tiếng la hét của người bán hàng. Cảnh tượng này rất giống với cảnh tượng ven sông Thanh Minh mà ta đã nhìn thấy ở kiếp trước.

Tần Phong cẩn thận nhìn xung quanh, định tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong tương lai, nhưng ánh mắt trong vô thức luôn bị mỹ nhân trước mặt thu hút.

Ý, ở đó có người đang bán than, dù sao thời tiết cũng chuyển lạnh rồi, có điều, than đó thật trắng.

Ồ, đây có phải là bánh kẹp nhân hành chiên thời cổ đại không? Bánh kẹp nhân hành này thật méo.

Vậy mà còn có cả đậu phụ thối, ngửi lên thật thơm.

Còn có đôi chân này.....

Bốp!

Tần Phong lập tức cho mình một cái bạt tai.

“Làm sao vậy?” Nghe thấy động tĩnh, Thương Phi Lan quay lại nhìn, đôi mắt màu xanh nhạt ấy bất luận là có nhìn bao nhiêu lần đều cướp mất tâm hồn người khác.

Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh, nói thế nào đời trước mình cũng là thần xe của Khâu Minh Sơn, chưa có sóng to gió lớn gì là chưa gặp qua cả, nhất định phải bình tĩnh!

“Có muỗi.”

“Sắp đến tháng mười một rồi, vẫn còn có muỗi, thật là kỳ lạ.” Thương Phi Lan nhàn nhạt nói.

“Ai nói không có chứ.” Tần Phong ho khan một tiếng, ánh mắt không tự giác mà nhìn đôi chân dài kia đi tới đi lui.

Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa đột nhiên có tiếng gà gáy truyền lại, Tần Phong tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, sau đó dừng lại.

Trên các lâu trang nhã, một đàn oanh oanh yến yến, dựa vào lan can mỉm cười nhìn dòng người vội vàng qua lại.

Có mấy cô nương xinh đẹp ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Tần Phong, lập tức cao hứng, vẫy khăn thêu trong tay, lanh lảnh kêu: “Công tử, thời tiết lạnh, không ngại vào đây ngồi một lát.”

Làm gì vậy.... giữa thanh thiên bạch nhật, đây còn ra thể thống gì!

Tần Phong theo bản năng đưa tay sờ sờ cái túi tiền bên hông, sau đó thở dài nặng nề, hắn làm gì có túi tiền....

Có điều cho dù có tiền, hắn cũng không có ý định đi vào, dù sao bản thân vẫn chưa đến cấp bảy!

Niềm tin kiếm tiền cùng nâng cao tu vi vào thời khắc này hiện ra vô cùng mạnh mẽ, quả nhiên, du͙© vọиɠ là động lực mạnh nhất để con người tiến lên.

Thương Phi Lan không có dừng bước, kéo xa khoảng cách hai người, Tần Phong thấy thế, vội vàng đi theo.

Nhìn thấy công tử tuấn lãng rời đi, các cô nương xinh đẹp càng ra sức hò hét, nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tất nhiên càng hi vọng tiếp đãi vị công tử nhanh nhẹn này.

Ai biết đúng lúc này, Thương Phi Lan đột nhiên quay đầu, ánh sáng trong đôi mắt xanh nhạt lưu động.

Các cô nương trên lầu cảm thấy ớn lạnh sống lưng, lời đến cổ họng nhưng không thể phát ra thành tiếng.

Mãi cho đến khi hai người Thương Phi Lan rời đi, bọn họ mới khôi phục trở lại, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp chuyện kỳ lạ như vậy.

Tần phong vội theo sát Thương Phi Lan, đi qua bảy tám con ngõ, đến trước một các lâu gỗ đỏ. Trên cửa treo một bảng hiệu, bên trên khắc ba chữ lớn—— Thính Vũ Hiên!

“Chính là ở đây.” Thương Phi Lan dừng bước, khẽ nheo mắt.