Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần

Chương 6: Nhị Đệ, Hãy Xem Văn Khí Quán Đỉnh Của Ta!

Đúng là đi mòn thiết hài tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Thật không ngờ, cái gọi là văn khí này xa tận chân trời gần ngay trước mắt!

Nhưng sau khi vui mừng, sắc mặt Tần Phong nhưng trọng, càng rơi vào tuyệt vọng.

Nguyên chủ đã đọc sách hơn mười năm nay, đều không thể từ hàng vạn cuốn sách hấp thu văn khí, thì hắn làm sao lại có thể?

Tâm trạng Tần Phong giờ phút này giống như thái giám vừa nhập cung, nhìn thấy một vị nữ tử mềm mại đang nằm trên giường, không ngừng vẫy tay gọi: “Đại gia, mau tới chơi.”

Tim ngứa ngày khó chịu, nhưng vạn phần bất lực!

“Không được, nhất định phải bình tĩnh không được nôn nóng, ít nhất hiện tại đã tìm được Văn khí, việc tiếp theo phải làm chỉ là tìm cách dẫn dắt hấp thu văn khí!”

Tần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu không ngừng phân tích.

“Đầu tiên, chỉ lật xem sách chắc chắn không thể hấp thụ văn khí, về điểm này đã được chứng thực trên người nguyên chủ. Nhưng văn khí đều ở trong sách, nếu đọc không có tác dụng, chẳng lẽ muốn mình phải ăn?

Như vậy bản thân há chẳng phải đầy một bụng chính luận .....”

Tần Phong liếc nhìn cuốn sách ước chừng dày bằng ngón tay cái, sau đó lại lướt nhìn qua toàn bộ thư phòng, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

“Nếu như thực sự phải ăn, chỉ sợ còn chưa kịp thành công hấp thụ văn khí đã bị đống sách này làm cho no chết, cách này chắc chắn không ổn.”

“Vây...liệu có phải do cách đọc sách có vấn đề?” Đột nhiên hai mắt Tần Phong sáng lên.

Trong ký ức, mặc dù nguyên chủ tiêu tốn mất hơn mười năm, đem hơn vạn cuốn sách trong thư phòng đều đọc hết một lượt, nhưng đối với chúng nhiều nhất cũng chỉ có ấn tượng, căn bản chưa đến bước thuộc lòng và dung hội.

Có lẽ, chỉ cần bản thân học thuộc lòng từng chữ trong sách liền có thể hập thụ văn khí cũng không biết chừng?

Tần Phong càng nghĩ càng cảm thấy có lý, vốn định thử xem, nhưng vừa nhìn thấy một trang đầy chữ, còn cuốn sách dày cộp kia nữa, trong lòng liền muốn rút lui.

“Cuốn sách dày như vây, muốn học thuộc từng chữ, cho dù là một người thông minh như ta, cũng cần ít nhất là một tháng. Nếu như có tác dụng thì cũng thôi đi, nếu như không có tác dụng.... hà chẳng phải lãng phí nhiều thời gian như vậy sao?”

Ngay khi Tần Phong đang rối rắm, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Dưới con ngươi màu vàng kim của hắn, những chữ trên trang giấy kia giống như có sinh mệnh, không ngừng rót vào trong đầu hắn, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể nhớ kỹ không sai một chút nào nội dung trên trang giấy!

“Đây là....”

Tần Phong sửng sốt một hồi sau đó vô cùng vui mừng.

“Thật không ngờ đôi mắt này còn có công dụng như vậy, nếu cứ như vậy, việc học thuộc cuốn sách này đối với ta mà nói cũng chỉ cần chút thời gian mà thôi.”

Để nhanh chóng xác minh suy đoán của mình, Tần Phong không chậm trễ bắt đầu lật giở từng trang sách, chỉ trong chốc lát, hắn đã hiểu rõ được toàn bộ nội dung trong sách.

Cùng lúc đó, trên sách, những ánh sáng trắng yếu ớt kia hóa thành từng đường, nối liền đỉnh đầu hắn, giống như nước mưa không ngừng rơi xuống, Tần Phong nhất thời cảm thấy chấn động tinh thần!

Hắn nhắm mắt lại tập trung tinh thần, cẩm nhận văn khí trong người đang biến hóa từng chút một, chỉ thấy trong thần thức vô cớ xuất hiện một thác nước khô cạn, tia văn khí kia cũng biến thành giọt nước cỡ bằng ngón tay út.

Thấy vây, Tần Phong trầm ngâm: “ Văn khí quán đỉnh... Văn khí quán đỉnh, ta hiểu rồi! muốn bước vào cảnh giới Trúc Căn cấp chín, chỉ cần hấp thụ đủ văn khí, làm đầy thác nước này là được! Thì ra là vậy......”

Phát hiện được phương pháp tu hành, Tần Phong vô cùng kích động, hắn không muốn trì hoãn thời gian một phút một giây nào, bắt đầu nhanh chóng lật xem từng cuốn sách trong phòng, mà thời gian cũng đang bất tri bất giác lặng lẽ trôi qua.

Vào đêm, sao giăng đầy trời.

Trong đại sảnh Tần phủ, nhị nương cầm bát đũa lên, chưa kịp ăn miếng nào lại đặt xuống.

“Phong Nhi đâu? Cả ngày nay không nhìn thấy bóng dáng nó.”

“Buổi sáng con có gặp đại ca, lúc đó huynh ấy đến thư phòng, không biết bây giờ người ở đâu.” Tần An vừa nuốt xuống đồ ăn vừa nói.

“Thư phòng? Vậy cũng không thể nào ở cả một ngày được.”

Thanh Nhi ở cửa lập tức trả lời: “Bẩm phu nhân, đại thiếu gia vẫn còn ở trong thư phòng, lúc nãy có dặn dò, vì không muốn chậm trễ thời gian đọc sách cho nên không ăn cơm tối.”

Tần Kiến An đang ngồi trên ghế nghe thấy những lời này, trầm ngâm, nhưng không nói gì, nhưng Nhị Nương ở bên cạnh vô cùng đau lòng.

“Đây không phải là liều lĩnh sao, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể không ăn cơm chứ? Lão gia, người mau đi khuyên nó đi.”

“Phong Nhi có thể cố gắng như vậy, đây là chuyện tốt, chúng ta việc gì phải đi quấy rầy, bảo phòng bếp để lại chút thức ăn cho nó, đến tối nó đọc sách mệt rồi, tự khắc kêu Thanh Nhi hâm nóng lại cho nó ăn.”

“Cũng chỉ đành như vậy thôi.”

.......

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tần An đã thức dậy ra sân luyện đao pháp, nhưng đao còn chưa ra khỏi vỏ đã thấy Thanh Nhi lo lắng chạy tới.

“Nhị thiếu gia, người mau đi thư phòng xem một chút, đại thiếu gia hình như phát điên rồi, một đêm không trở về, vẫn luôn ở đó đọc sách, Thanh Nhi khuyên thế nào cũng không nghe.”

“Cái gì?!” Nghe vậy, Tần An cũng không để ý luyện đao nữa, nhanh chóng hướng thư phòng chạy tới.

Một lúc sau, hai người đến bên ngoài thư phòng, nhìn vào trong phòng, liền thấy Tần Phong đang hưng phấn chạy tới chạy lui.

Mỗi khi nhặt một cuốn sách lên, chỉ nhìn qua một lượt liền để lại chỗ cũ, sau đó lại nhanh chóng cầm cuốn khác, rồi lại nhanh chóng lật qua lật lại.

Bộ dạng này, đâu có giống như đang đọc sách!

“Chẳng lẽ mấy ngày trước đại ca bị ác ma kia cướp mất hồn rồi?” Tần An cả kinh, lập tức phân phó nói: “Thanh Nhi, ngươi mau đi tìm cha và nương ta, ta đi ngăn cản đại ca.”

Thanh Nhi gật đầu đồng ý, không dám chậm trễ, vội vã chạy về hướng phòng của lão gia.

Mà Tần An không nói thêm lời nào, nháy máy đã chạy đến bên Tần Phong, nắm chặt lấy cổ tay đối phương: “Đại ca, rốt cuộc huynh đang làm gì?!”

Tần Phong sửng sốt, sau khi nhìn rõ bộ dạng người đến, quát: "Nhị đệ, buông tay, bây giờ là thời khắc mấu chốt!"

Trải qua một ngày một đêm cố gắng, hắn đã ghi nhớ được gần vạn cuốn sách, mắt nhìn thấy thác nước trong đầu sắp được văn khi lấp đầy, tất nhiên không muốn bị người khác cắt ngang.

Nhưng khi Tần An nhìn thấy những tia máu trong mắt Tần Phong, chỉ cho rằng hắn thực sự điên rồi, nói cái gì cũng không chịu buông tay, Tần Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi!

Rõ ràng chỉ cần đọc xong cuốn sách trên tay là văn khí có thể lấp đầy thác nước, tên ngốc này lại đến đây làm loạn!

Dưới tình thế khẩn cấp, Tần Phong tính toán trong lòng, hắn một mặt kinh hãi nhìn về phía cửa, hét lớn: “Nhị đệ cẩn thận!”

Thấy vậy, Tần An còn tưởng rằng đằng sau có thứ gì nguy hiểm đến, vội huy động toàn bộ khí huyết cơ bắp trong cơ thể xoay người đối phó, nhưng vừa quay người qua, nơi nào có nguy hiểm, ngoài cửa rõ ràng là trống không!

Mà khi Tần An quay đầu lại lần nữa, chỉ thấy đại ca mình đã lật đến trang cuối cùng của cuốn sách, sau đó hưng phấn cười đến điên cuồng.

“Ta thành công rồi, ta thành công rồi!”

Trong đầu, khi tia văn khí cuối cùng hòa vào thác nước, chỉ thấy ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện, chảy thẳng xuống.

Tần Phong biết đây là dấu hiệu của văn khí quán đỉnh.

Hắn không kìm được kích động trong lòng, lập tức chỉ tay lên trời, hét lớn: “Nhị đệ, mau nhìn văn khí quán đỉnh của ta, bước vào Văn Thánh cấp chín!”

Nhưng điều hắn không ngờ đến là, thác nước được lấp đầu sau khi ánh dáng tráng xuất hiện, vậy mà thu nhỏ lại chỉ bằng một phần 10 kích thước ban đầu.

Nhưng càng xấu hổ hơn là, cha và nhị nương vừa vặn đúng lúc này chạy đến, chứng kiến được toàn bộ màn này.

Khóe miệng Tần Phong giật giật: “Cha, nương, nhị đệ, ta có thể giải thích.”

Tần An không để ý tới, lách mình một cái, trực tiếp khống chế Tần Phong.

Nhị nương vội vàng nói: “Mau đi tìm Tống đại phu.”

Tần Kiến An cũng nói: “Ta đi Trảm Yêu Ty, tìm Thang cô nương tới kiểm tra!”