Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần

Chương 5: Văn Khí Trong Sách

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tần Phong đang ngủ bị tiếng gió thổi trong sân đánh thức.

Tần phong mặc quần áo, bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tần An đang cởi trần, trên tay cầm một thanh đao nhỏ hẹp đang ở bên đó vung vẩy.

Khi ánh nắng ban mai chiếu xuống, cơ bắp đầy mồ hôi của đối phương trông sáng lấp lánh, khiến Tần Phong thực sự ghen tị.

Nếu như bản thân có được thân hình như vậy, sao phải lo lắng không có mỹ nhân bầu bạn?

“Đại ca, huynh tỉnh rồi?” Tần An ngừng vung vẩy thanh đao, lau mồ hôi trên trán, bước lại gần.

“Ừ, đúng rồi, nhị đệ, ta vừa hay có một chuyện cần thỉnh giáo, nếu như ta bỏ văn theo võ thì nên bắt đầu từ đâu?”

“Đại ca huynh không đọc sách Văn Thánh nữa?”

Tần Phong thở dài: “Đọc sách hơn mười năm, ta ngay cả tu luyện văn khí cùng Trúc Căn cấp chín đều không thể bước vào, có lẽ ta không có năng khiếu đọc sách. Nhị đệ, ngươi ở trong Thần Võ Đạo, nếu như có thần trợ, đại ca ta cũng muốn thử xem.”

“Đại ca nói... cũng có lý.” Tần An suy nghĩ một lát, thân thể lập tức trầm xuống, sau đó làm động tác đứng tấn, giải thích nói: “Lực bắt đầu từ đất, muốn bước vào cảnh giới luyện thể cấp chín của Thần Võ Đạo, trước tiên phải rèn giũa phần dưới, đại ca, huynh trước tiên học theo đệ thử đứng tấn, xem xem có thể kiên trì trong bao lâu.”

“Được!” Tần Phong hét lớn một tiếng, sau đó liền đứng tấn, hắn không tin, bản thân đường đường là một người xuyên không, còn không thể đứng tấn tốt sao?

Hắn phải trở thánh một võ thần!

Nửa nén hương sau, Tần Phong dựa vào tường thở dốc, mồ hôi đầm đìa.

“Đại ca, đừng nản lòng, lần đầu tiên huynh đứng tấn có thể kiên trì lâu như vậy, đã rất có thiên phú rồi.”

“Lời này là thật?”

“Tất nhiên là thật rồi.”

Hai mắt Tần Phong sáng lên, ta nói mà tại sao lại mệt như vậy, thì ra mọi người đều giống nhau, xem ra, Thần Võ Đạo là thiết kế riêng cho ta rồi!”

“Đúng rồi nhị đệ, lần đầu tiên đứng tấn đệ có thể kiên trì bao lâu?”

Tần An trầm ngâm một lát nói: “Lần đầu tiên đệ đứng tấn là năm mười tuổi, đại khái có thể kiên trì trong ba thời thần, ý? Đại ca huynh đi đâu vậy?”

“Thư phòng!”

“Không luyện đứng tấn nữa sao?”

“Không luyện nữa!” Tần Phong tức giận rời đi.

Học võ mà không học văn, uổng công là người Trung Quốc, vì trấn hưng Tần gia ta phải đọc sách!

.....

Cót két~

Cửa thư phòng bị đầy ra, nhìn thoáng qua bên trong có đầy đủ các loại sách, trong đó không thiếu tác phẩm chất lượng và sách hiếm.

Tần Phong tiện tay lấy một quyển sách, tên là “Đại Càn Đồ Chí”, nội dung chẳng qua là sự phân chia địa lý của Vương triều Đại Càn, hắn lật giở từng trang, cũng coi như hiểu qua sơ bộ về toàn bộ phân bổ của Đại Càn.

Do yêu ma hoành hành, Vương triều Đại Càn không thể phân tách, vì vậy Hoàng đế liền đem bản đồ Đại Càn phân chia thành năm vùng, ngoài trừ trung tâm do vương triều toàn quyền kiểm soát, các vùng Đông, Nam, Tây, Bắc do bốn vị thân vương phụ trách quản lý.

Mà Tần gia ở Tấn Dương Thành, thuộc phía Nam, nằm trong phạm vi cai quản của Lạc thân vương.

“Giao quyền cho tứ đại thân vương, vương triều Đại Càn không sợ không giữ được địa vị sao?” Tần Phong lật xem sách, trong lòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã có đáp án.

Bản đồ của Đại Càn ngoài bốn vùng ra, còn có ngoại tộc đang nhìn chằm chằm như hổ đói, thân vương của bốn vùng để chống lại ngoại tộc phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà thèm muốn vương quyền.

“Để cho tứ đại thân vương cùng với ngoại tộc tiêu hao, không nhưng có thể bảo vệ lãnh thổ của Đại Càn, lại vừa có thể củng cố vị trí độc tôn của vương quyền, quả nhiên, có thể làm Hoàng Đế đều là lão hồ ly.” Tần Phong thở dài một hơi, đem "Đại Càn Đồ Chí" đặt lại trên giá sách.

Một thời thần sau đó, Tần Phong ở trong thư phòng, không ngừng lật xem sách.

Qua việc đọc sách, hắn càng hiểu rõ hơn về thế giới này, nhưng cũng phát hiện ra một sự thật khiến hắn thất vọng.

“Mặc dù đã đọc hơn mười cuốn sách, nhưng vẫn không cảm giác được thân thể có một chút biến hóa, khó trách nguyên chủ đọc sách hơn mười năm vẫn chưa bước vào cảnh giới Trúc Căn cấp chín. Xem ra, con đường Văn Thánh thật sự không dễ đi."

Tần Phong buông cuốn sách trong tay xuống, không hỏi thở dài.

Chính lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: “Thương Phi Lan của Trảm Yêu Ty từng nói, Văn Thánh Đạo coi trọng lấy văn khí làm gốc, nhưng văn khí này rốt cuộc là gì, từ đâu mà có?”

Để giải đáp khúc mắc trong lòng, Tần Phong bắt đầu tìm tới tìm lui trong thư phòng.

Ngặt nỗi, hơn vạn cuốn sách trong thư phòng đều liên quan đến Thần Võ, Bách Quỷ, đối với Văn Thánh Đạo cho dù có nhắc đến thì cũng chỉ là đôi ba câu mà thôi.

“Hừ, võ phu thô tục.”

Tần Phong chê bai, kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn, Đại Càn lấy vũ lực trị quốc an bang, người theo Văn Thánh Đạo so với người Thần Võ, Bách Quỷ số lượng quả thật là ít đến đáng thương. Tất nhiên trên thị trường rất ít sách liên quan đến việc tu luyện Văn Thánh.

“Chẳng lẽ, con đường Văn Thánh Đạo thực sự bước không qua?”

Lời này vừa dứt, trong con ngươi Tần Phong lóe lên một tia kim quang, toàn bộ thế giới đều trở nên khác biệt.

Ngoài những đốm sáng màu xanh nhạt đã nhìn thấy trước đó, hắn ngạc nhiên phát hiện ra, trên mỗi cuốn sách còn phát ra ánh sáng màu trắng yếu ớt!

Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt, có chút không dám tin.

"Ánh sáng trắng này... chẳng lẽ là Văn khí? !"