Chương 22
Hễ có thời gian, cô lại nhớ tới những chuyện khi ở cùng với Thần Quang, lại nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp ấy. Hôm đó, Vũ Văn Thần Quang còn hôn lên má cô ấy. Anh ta thực sự là không chỉ hôn một mình mình, trong lòng Phạm Tiểu Đa thấy vô cùng trống trãi.Hôm ấy Lý Hoan rất vui, có một vụ làm ăn tìm đến tận cửa, mà lại là vụ làm ăn với nhà họ Vũ Văn. Cậu vui mừng hớn hở nghĩ: “Thì ra chuyện đóng giả bạn trai của Phạm Tiểu Đa cũng không uổng phí, lại còn kiếm ra tiền”.
Đến công ty của nhà họ Vũ Văn, cậu lập tức được đưa tới phòng khách, nhân viên tiếp đón tỏ ra rất ân cần. Trong lòng Lý Hoan thầm nghĩ, cậu rất muốn thấy cảnh Vũ Văn Thần Quang phải xuống nước hạ giọng với mình.
Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng giày cao gót, ngẩng đầu lên, thì ra chính là bạn gái của Vũ Văn Thần Quang mà cậu gặp hôm trước ở cửa hiệu thời trang! Hôm nay đối phương ăn mặc rất đứng đắn, nghiêm túc, tóc được búi lên, váy ngắn để lộ đôi chân thon dài, mịn màng, Lý Hoan chỉ còn biết ngây người nhìn. Đúng lúc ấy thì người phụ nữ kia lên tiếng: “Chào anh Lý, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tên tôi là Vũ Văn Thần Hy, chị gái của Vũ Văn Thần Quang”.
Lý Hoan ngây ra, mỹ nhân nhìn thì có cảm giác ít tuổi hơn mình này lại chính là người con cả thông minh, tài giỏi của gia đình họ Vũ Văn trong lời đồn của thiên hạ sao? Hôm ấy cô ta giả làm người yêu của Vũ Văn Thần Quang để làm cho Phạm Tiểu Đa không vui?
Thần Hy ngồi xuống đối diện với Lý Hoan, rồi dịu dàng nói với cậu: “Hôm nay chúng ta bàn chuyện làm ăn đã”.
Lý Hoan lại ngây ra, không nói lời nào.
Chuyện làm ăn thì phải bàn thôi, cậu phải kiếm tiền. Vũ Văn Thần Hy rất thoải mái, sau vài ba câu, lập tức nói chuyện giao dịch với Lý Hoan. Cậu thấy hơi khó hiểu, Vũ Văn Thần Hy không hề lộ ra chút nào là sẽ nhân chuyện này lôi Phạm Tiểu Đa vào cuộc, dường như đó chỉ là một vụ làm ăn rất bình thường. Điều kiện đưa ra cũng cực kỳ hợp lý, không dành thêm cho Lý Hoan chút lợi ích nào nhưng cũng không ép người, chặn cửa.
Vũ Văn Thần Hy rất thích thái độ của Lý Hoan trong làm ăn. Bàn chuyện xong, Thần Hy nói với cậu: “Sau khi thảo hợp đồng xong, tôi sẽ bảo thư ký thông báo cho anh. Vốn dĩ cũng không cần tôi phải thỏa thuận cùng anh, nhưng tôi nghĩ, chắc anh cũng đã biết nguyên nhân. Tôi vì em trai nên muốn tiếp xúc với tình địch của nó xem thế nào”.
Thần Hy khá thẳng thắn, Lý Hoan cảm thấy như vậy hoàn toàn bình thường. Sau khi bàn xong chuyện chính, bản tính dẻo miệng vốn có lại trỗi dậy, cậu cười nói với Thần Hy: “Cô cảm thấy tôi là người thế nào?”.
Thần Hy cười: “Tôi cảm thấy anh Lý là người tuổi trẻ tài cao, làm việc rất khôn khéo, nghe nói anh cũng rất giỏi ăn nói, là người trọng chữ tín. Không biết anh có thể nói thật cho tôi biết, quan hệ của anh với Phạm Tiểu Đa như thế nào không? Chuyện bạn trai bạn gái không cần nói lại nữa”.
Những lời của Thần Hy khiến Lý Hoan không thể nói ra rằng giữa cậu và Tiểu Đa đang yêu nhau. Lý Hoan cảm thấy cách nói thẳng của Thần Hy là biện pháp tốt nhất để cậu nói sự thật, hơn nữa, thái độ cũng rất chân thành. Rõ ràng là hình ảnh của một người chị tốt vì em.
Lý Hoan cười, nói với Thần Hy: “Thực ra, tôi cũng rất muốn biết về Vũ Văn Thần Quang, tôi sợ cậu ấy ăn hϊếp Tiểu Đa. Thế này đi, giờ cũng không còn sớm nữa, tôi mời cô ăn cơm được không? Vừa ăn, chúng ta vừa nói chuyện?”.
Thần Hy nhận lời rất thoải mái.
Lý Hoan cũng không ngốc, Vũ Văn Thần Hy tìm đến cậu là vì muốn điều tra sự việc tỉ mỉ và cụ thể, hay còn có mục đích gì khác? Cậu gọi điện cho Tiểu Đa: “Tiểu Đa, hôm nay em tự về nhà nhé, anh có chút việc”.
Tiểu Đa nói, biết rồi, sau đó tắt máy.
Mấy hôm nay Lý Hoan thường xuyên đưa đón cô. Cậu là người hay nói, chỉ bằng mấy lời thôi cũng có thể khiến không khí sôi nổi và làm cô vui hẳn lên. Ăn rồi cười, về đến nhà đặt mình là ngủ ngay, chẳng còn thời gian đâu để nghĩ đến Vũ Văn Thần Quang nữa, mà cô cũng không muốn nhớ tới. Nhưng hôm nay Lý Hoan không tới đón, trong chốc lát Tiểu Đa không biết làm gì để tiêu hết thời gian.
Hễ có thời gian, cô lại nhớ tới những chuyện khi ở cùng với Thần Quang, lại nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp ấy. Hôm đó, Vũ Văn Thần Quang còn hôn lên má cô ấy. Anh ta thực sự là không chỉ hôn một mình mình, trong lòng Phạm Tiểu Đa thấy vô cùng trống trải.
Ra khỏi cổng cơ quan với vẻ ủ rũ, Tiểu Đa chậm rãi đi dọc theo con phố, cô không biết về nhà lúc này sẽ làm gì. Bây giờ, nhà đang là thiên đường của anh Sáu và Ngô Tiêu, cô về nhà chưa nói đến chuyện quấy rầy hai người ấy, cái chính là Ngô Tiêu sẽ túm lấy cô để hỏi tình hình. Phạm Tiểu Đa không muốn nói đến Vũ Văn Thần Quang, càng không muốn nghĩ đến người phụ nữ bên cạnh anh.
Đi mãi, đi mãi, chợt thấy có vỏ lon trên đất, Phạm Tiểu Đa giơ chân đá, chiếc vỏ hộp bay lên. Tiểu Đa chợt nhớ đến lần thứ hai gặp Vũ Văn Thần Quang, cô cũng đá vỏ lon như thế này và nó đã bay tới xe của Vũ Văn Thần Quang, khiến còi báo động trên xe kêu ầm ĩ. Đang nghĩ như vậy, chợt thấy chiếc lon leng keng lăn trở lại.
Tiểu Đa cúi đầu, không hiểu sao chiếc lon quay trở lại chân cô, nhấc chân đá nó lần nữa, thế rồi cô nghe thấy một tiếng kêu ré lên. Tiểu Đa giật thót mình, đá vào người nào đó rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Vũ Văn Thần Quang đang ôm mặt đứng ngay trước cô, kêu lên: “Ôi, mắt của tôi!”.
Tiểu Đa cuống lên, vội chạy tới: “Bị văng vào mắt à? Xin lỗi, tôi không biết anh đang đứng ở đây. Có nghiêm trọng lắm không?”.
Hồi nhỏ, Tiểu Đa đã từng thấy các bạn trai chơi bắn súng cao su, có bạn bị bắn trúng mắt, suýt nữa thì mù. Cô rất lo cho Vũ Văn Thần Quang.
Vũ Văn Thần Quang nghe thấy Tiểu Đa hỏi như vậy, càng rêи ɾỉ to hơn: “Đau chết mất thôi”.
Phạm Tiểu Đa cuống lên, kéo tay của Vũ Văn Thần Quang, định xem anh bị thương như thế nào. Anh thấy Tiểu Đa như vậy, trong lòng rất vui, bỏ tay xuống cười hà hà.
Phạm Tiểu Đa thấy anh đùa làm mình lo cuống cả lên, cô hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Vũ Văn Thần Quang thấy Phạm Tiểu Đa nổi giận, bèn chạy theo xin lỗi: “Anh đùa em thôi mà. Chỉ đùa một chút, Tiểu Đa đâu có nhỏ nhen vậy. Ai mà biết được em lo cho anh như thế?”.
Phạm Tiểu Đa bĩu môi: “Ai thèm lo cho anh? Dù đó là ai thì tôi cũng đều lo như vậy”.
Thần Quang trong lòng rất vui: “Nhưng vừa rồi em chỉ lo cho một mình anh thôi”.
“Đó là vì tôi lo mình gây ra họa, đôi mắt là thứ vô cùng quý giá, tôi sợ mình không trả được tiền thuốc!”
“Không sao, nếu anh bị thương, anh sẽ không bắt em trả tiền thuốc đâu, cũng sẽ không giận em.”
“Anh nói đấy nhé?”
“Tất nhiên!”
Phạm Tiểu Đa đá mạnh vào chân Vũ Văn Thần Quang: “Anh mà giận tức là nuốt lời, nuốt lời thì sẽ bị béo phì, anh biết điều đó không? Nếu anh mà nuốt lời, anh sẽ trở thành một người béo phì!”. Nói xong bèn phì cười.
Vũ Văn Thần Quang xoa xoa bắp chân, nhìn Tiểu Đa cười, bụng nghĩ, cú đau này cũng đáng!
Anh nhìn cô dịu dàng: “Bây giờ hả giận rồi chứ? Không giận anh nữa chứ? Không lấy anh chàng Lý Hoan ấy ra để chọc tức anh nữa à?”.
Phạm Tiểu Đa nghe câu đó, chợt nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp hôm trước. Cơn giận dữ lại bùng lên: “Lý Hoan là người mà tôi dùng để chọc tức anh đấy, nhưng điều đó chẳng có liên quan gì đến việc tôi không để ý đến anh. Những người lăng nhăng trêu hoa ghẹo nguyệt chỗ này chỗ khác như anh, tôi mới chẳng thèm để ý!”.
Vũ Văn Thần Quang nghĩ, hỏng rồi, chắc hẳn Tiểu Đa đã hiểu lầm quan hệ giữa anh và chị gái. Tiểu Đa ghen, điều đó khiến anh rất vui, nhưng việc Tiểu Đa hiểu lầm rồi không thèm đếm xỉa đến anh mà anh lại cứ trêu cô thì không ổn, vì thế Thần Quang định lên tiếng giải thích với cô.
Nhưng Phạm Tiểu Đa không cho anh thời gian, cơn giận dồn nén suốt trong mấy ngày nay bùng lên, cô quay người chạy sang phía bên kia đường. Vũ Văn Thần Quang nhìn đường phố đông người qua lại, nghĩ nếu mình chạy đuổi theo, với tâm trạng hiện tại của cô ấy, chắc chắn Tiểu Đa sẽ kêu mình làm chuyện xấu với cô ấy, như thế không biết bao nhiêu người sẽ nhảy ra trừng trị mình.
Vũ Văn Thần Quang cười đau khổ nhìn theo Phạm Tiểu Đa đã chạy xa, bụng nghĩ thầm, khi phụ nữ mà nổi cơn ghen thì đúng là vô lý không thể nói được. Muốn giải quyết vấn đề này, tốt nhất vẫn nên để chị Thần Hy ra mặt. May mà đó là chị ruột, nếu không lại tùy tiện lôi một người phụ nữ khác, thì dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa hết oan.
Vũ Văn Thần Quang không biết rằng trong lúc đó chị gái mình và Lý Hoan đang nói chuyện rất vui vẻ, hơn nữa còn đạt tới một thỏa thuận. Phải đẩy anh tới đống lửa, phải tận dụng Tiểu Đa để trị cho Vũ Văn Thần Quang tới lúc ngoan ngoan phục tùng thì thôi.
Lý Hoan mời Thần Hy ăn cơm, rồi nói một cách rất thẳng thắn: “Mọi điều kiện của cậu em trai cô đều rất tốt, tôi chỉ lo Tiểu Đa bị tổn thương”.
Thần Hy cười, nói: “Vì thế anh mới giúp Phạm Tiểu Đa cho Thần Quang nếm mùi cay đắng?”.
Lý Hoan hoàn toàn không phủ nhận: “Đúng thế, đàn ông hiểu đàn ông nhất. Tiểu Đa vừa mới đi làm, hầu như chưa hiểu gì về mặt trái của xã hội, Vũ Văn Thần Quang là người đàn ông đầu tiên cô ấy gặp và thấy rung động, cứ như vậy lao đầu vào, nếu tình cảm của Vũ Văn Thần Quang không kiên định, thì Phạm Tiểu Đa chưa biết chừng sẽ phải nhảy xuống sông mất”.
Thần Hy bảo vệ em trai theo bản năng: “Phạm Tiểu Đa cũng là cô gái đầu tiên mà tôi thấy Thần Quang chú ý nhiều đến như vậy. Điều kiện của nó tốt, nên những cô gái chạy theo nó cũng rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là nó lăng nhăng”.
Lý Hoan nhìn Thần Hy nghĩ, người phụ nữ này trong làm ăn luôn là người mạnh mẽ, nhưng sao trong tình cảm lại đơn giản thế? Cậu kiên nhẫn giải thích với Thần Hy: “Không phải là tôi nói anh ta lăng nhăng, mà tôi lo Vũ Văn Thần Quang ăn thứ ngon quen rồi, được phụ nữ tâng bốc thành thói xấu, đột nhiên gặp một người thuần khiết như Tiểu Đa, thấy mới mẻ, nhưng đến khi cảm giác mới mẻ đó qua đi, anh ta sẽ phát hiện ra rằng, tình cảm của mình đối với Tiểu Đa chỉ là thích thú trước sự mới mẻ. Anh ta thực sự có thể xác định chắc chắn tình cảm của mình đối với Tiểu Đa không?”.
Vũ Văn Thần Hy nghĩ, những lời của Lý Hoan phần nào cũng có lý. Phạm Tiểu Đa nhìn qua thấy rất bình thường. Thần Quang lại là một người đàn ông ưu tú như vậy, liệu nó có thực sự như lời Lý Hoan nói không? Thần Hy bèn hỏi Lý Hoan: “Vậy trước đây anh thích điểm gì ở Phạm Tiểu Đa?”.
Lý Hoan cười ha hả, nghĩ đến vẻ thảm hại của mình trong thời gian theo đuổi Tiểu Đa. Cậu đáp không giấu giếm: “Lúc đầu cũng rất tò mò, tôi nghe anh trai Tiểu Đa nói cô ấy chẳng khác gì tiên nữ, tôi cảm thấy Phạm Tiểu Đa không phải là người nhã nhặn, thanh lịch như vậy, nhưng tiếp xúc rồi thì phát hiện ra cô ấy rất đáng yêu. Điểm này hoàn toàn không giống những cô gái khác”.
“Vậy thì Thần Quang có thể cũng thế?”.
“Tôi như vậy, nhưng không hẳn là Vũ Văn Thần Quang cũng như vậy! Hơn nữa phải nói rằng, đàn ông thường thích có những thứ mình chưa có được, nếu anh ta theo đuổi Tiểu Đa, Tiểu Đa nhào vào lòng rồi, cứ cho rằng anh ta thích Tiểu Đa, nhưng với tính cách ngang tàng như Thần Quang, sau này không còn hễ gọi là đến hễ sai là đi với Tiểu Đa nữa, thì sẽ thế nào?” Lý Hoan vẫn lo cho sau này.
Thấy Lý Hoan một lòng bảo vệ Tiểu Đa như vậy, Vũ Văn Thần Hy không khỏi thấy ngưỡng mộ. Phạm Tiểu Đa thật hạnh phúc, cô ấy đã gặp được một người đàn ông dù theo đuổi thất bại nhưng vẫn đối xử với cô ấy rất tốt! Thần Hy nghĩ, giá như có một người đàn ông bảo vệ mình như vậy thì thật là tốt. Phụ nữ làm ăn là một chuyện, cuối cùng vẫn cần tìm người đàn ông yêu thương, che chở cho mình. Thần Hy lắc đầu, tiếp đó nói với Lý Hoan: “Nhưng tôi là chị gái của Thần Quang, tôi không thể cứ ngồi nhìn. Nếu bây giờ Thần Quang đã thích Phạm Tiểu Đa, thì chắc chắn tôi sẽ giúp nó. Lập trường của chúng ta không giống nhau, anh giúp Phạm Tiểu Đa, tôi giúp em trai mình. Những điều lo lắng của anh, tôi biết, chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé?”.
Vũ Văn Thần Hy bất giác bộc lộ bản tính của người làm ăn. Lý Hoan nhìn ánh sáng lóe lên trong đôi mắt cô ấy, khuôn mặt thỉnh thoảng lại toát ra vẻ hút hồn của phụ nữ, trong bụng thầm nghĩ, hai chị em nhà Vũ Văn đúng là những người hiếm thấy. Con trai thì tuấn tú, con gái thì yêu kiều, tình cảm. Nghe Thần Hy nói đến cuộc trao đổi, cậu cảm thấy rất hứng thú.
“Thần Quang về nước đến nay đã gần một năm rồi, nhưng vẫn không chịu bắt tay vào việc của gia đình. Anh thấy đấy, tôi phải một mình gánh vác cũng rất mệt. Phạm Tiểu Đa cũng thích Thần Quang, giúp cô ấy nắm giữ được Thần Quang, cởi bỏ mối lo của anh, mọi người đều vui. Nhưng tôi có một điều kiện, đó là phải để Phạm Tiểu Đa thuần phục Thần Quang, để nó ngoan ngoãn trở về hỗ trợ công ty, anh thấy thế nào?” Vũ Văn Thần Hy nói không úp mở.
Lý Hoan cảm thấy đó là một kế hoạch khả thi, để cho những người tình được ở bên nhau chẳng có gì không tốt, chỉ cần nhìn thấy rõ tình cảm của Vũ Văn Thần Quyang, để anh ta không thể tùy tiện bắt nạt Tiểu Đa, đó là việc tốt. Nếu Phạm Tiểu Đa có thể thuần phục Vũ Văn Thần Quang, bảo được anh ta trở về công ty thì đó sẽ là minh chứng. Hơn nữa, Lý Hoan nhìn Vũ Văn Thần Hy trước mặt thấy trong lòng hơi xót thương.
Cậu đồng ý một cách vui vẻ. Hai người bàn kỹ một hồi, bữa ăn trở nên vô cùng vui vẻ. Trong lòng cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau.