Nước Chảy Thành Sông

Chương 4

Minh Lãng và Đỗ Nhược Phong không phải là cha con ruột.

Từ lúc sinh ra Minh Lãng đã là người song tính, có lẽ là vì lý do này, mà mới vừa được sinh ra anh đã bị bỏ rơi ở khu phố đèn đỏ chướng khí mù mịt. Không một ai biết ba mẹ anh là ai, ở nơi như thế này, những đứa trẻ giống như anh nhiều đến mức không thể khơi dậy sự đồng tình của bất kỳ ai nữa, may mà số của anh vẫn còn chưa tận, anh được một cô gái điếm nhặt về.

Cô đặt cho đứa trẻ vừa mới nhặt về một cái tên hoàn toàn trái ngược với thân thế bi thảm của anh, Minh Lãng. Có lẽ là nhờ phúc của cái tên, mà cuộc đời của Minh Lãng khá là suôn sẻ.

Ấn tượng của Minh Lãng về dì Minh đã mơ hồ từ lâu, trong trí nhớ của anh bà là một người phụ nữ đẹp mang nét buồn ưu sầu, bà không cho Minh Lãng gọi bà là mẹ, cũng không quan tâm nhiều đến anh, chỉ cho anh cơm ăn và cho anh có một nơi để ngủ. Khi Minh Lãng chưa tròn mười tuổi, người phụ nữ này vì đắc tội với khách của quán bar nơi bà làm việc, mà vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của Minh Lãng.

Từ nhỏ đã sống trong môi trường chướng khí mù mịt như thế, nên Minh Lãng chưa bao giờ được đến trường hay được đọc sách, anh biết được chữ là nhờ vào những cuốn sách lộn xộn dì Minh thỉnh thoảng ném cho anh. Minh Lãng sống trong môi trường thế này như cá gặp nước, vừa đẹp trai lại vừa thông minh, không ai lại không thích người đàn ông như vậy cả.

Minh Lãng còn có một người bạn chơi từ nhỏ đến lớn, anh ấy tên là Đỗ Vân, lớn hơn Minh Lãng bốn tuổi. Đỗ Vân không có mẹ, ba của anh ấy là đại ca của đám côn đồ trong quán bar, rất giàu có và cũng không keo kiệt, thỉnh thoảng cũng sẽ cho Minh Lãng tiền tiêu vặt, Đỗ Vân cũng hay mang một ít quần áo và đồ ăn qua cho Minh Lãng, để tuổi thơ của anh không trở thành đứa trẻ thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác có cùng hoàn cảnh giống như anh.

Đến năm mười một mười hai tuổi, là độ tuổi phát triển của các thiếu nữ, Minh Lãng cũng phát hiện ra cơ thể anh cũng có nhiều thay đổi. Ngực anh lớn nhanh với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, may mà dáng người anh cũng đồng thời cao lên, gương mặt càng thêm anh tuấn xinh đẹp, nên chỉ cần quấn chặt ngực thì ngay cả Đỗ Vân cũng chưa bao giờ phát hiện ra bí mật của anh.

Lúc ấy Đỗ Vân đang học cấp ba, anh ấy đã từng nói sẽ để cho Minh Lãng cùng đến trường đi học với anh ấy, cũng không cần anh đạt được thành tích nổi bật gì, chỉ là anh ấy không muốn nhìn thấy đứa em trai này bị hủy hoại ở một nơi như thế, anh vẫn còn nhỏ, xinh đẹp lại thông minh, không nên thối rữa ở nơi xa hoa trụy lạc như vậy.

Nhưng thiếu niên đã quen với cuộc sống như vậy tự biết bản thân không có năng lực đó, nên Minh Lãng đã từ chối Đỗ Vân, mặc dù tuổi anh còn nhỏ nhưng lại phát dục rất sớm, một đứa trẻ mười bốn tuổi, lại có thể cao hơn một mét bảy và có một thân hình đầy cơ bắp, bề ngoài nhìn anh như một người mười sáu mười bảy tuổi, cái gì anh cũng không biết, cứ vậy mà đi theo làm tay sai cho ba của Đỗ Vân.

Minh Lãng là một người cực kỳ lười, anh lười nghĩ đến tương lai của bản thân, cũng cảm thấy cứ tiếp tục sống như vậy cũng không có gì là không tốt. Vừa có tiền vừa có rượu lại có anh em, còn có đủ loại nam nam nữ nữ khác nhau, từ khi sinh ra đến nay anh đã sống ở nơi muôn màu muôn vẻ ngập trong vàng son như vậy, cũng không phải anh thích cuộc sống thế này, nhưng cũng không phải là chán ghét, chỉ là anh quen rồi, cũng không hoài nghi về những ngày tháng sau này của anh sẽ trôi qua như thế.

Nhưng cái tên Minh Lãng này có lẽ đã được định sẵn là dành cho người sẽ được sống dưới ánh mặt trời.

Khi anh mười tám tuổi, ông chủ của quán bar Vân Đô bị mất quyền lực trong cuộc cạnh tranh băng đảng, nơi anh an thân bị phá tan tành trong phút chốc, ba của Đỗ Vân cũng chết trận ẩu đả. Ngay lập tức những thứ anh ấy sở hữu hết thảy đều sụp đổ.

Lúc đó Đỗ Vân đang học đại học, mặc dù anh ấy cũng lớn lên từ con phố đèn đỏ này, nhưng trong lòng anh ấy từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ cam lòng chấp nhận sống ở nơi này, đối với ba, anh ấy cũng có thái độ vừa thương vừa hận, sau khi biết tin anh vội vàng trở về và chọn cách nhịn đau nhặt xác cho ba mình, sau đó anh đưa theo Minh Lãng rời khỏi thành phố Vân, thành phố mà bọn họ đã sống từ nhỏ đến lớn.

Đi cùng với bọn họ còn có thêm một người khác nữa, Minh Lãng cũng biết cô ấy, cô ấy là một ‘tiểu thư’ rất nổi tiếng trong quán bar Vân Đô, có thể nói là hoa khôi của Vân Đô, cô ấy có một cái tên rất nam tính, là Sở Phong. Lúc đó Minh Lãng cũng phải thừa nhận là dây thần kinh của anh thật sự rất thô, hai người đó yêu đương với nhau hơn một năm, anh vậy mà lại chẳng hay biết gì.

Đỗ Vân bỏ học, nhưng anh ấy là một người cực kỳ thông minh và biết suy tính, Sở Phong ngoại trừ có gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ra thì cô ấy cũng là người rất khôn khéo, đi theo bọn họ Minh Lãng cũng không cần suy tính thứ gì, chỉ cần an tâm làm một con sâu gạo ăn no chờ chết là được.