Nước Chảy Thành Sông

Chương 5

Cuối cùng ba người lựa chọn dừng chân ở Phong Lĩnh, là một nơi cách thành phố Vân không xa nhưng không có ai biết đến bọn họ. Theo kế hoạch của Đỗ Vân và Sở Phong, bọn họ sẽ dùng tiền của ba Đỗ Vân để lại và tiền dành dụm nhiều năm qua của Sở Phong để mở một khách sạn nhỏ, ở gần trường đại học thành phố.

Trước đây, hiểu biết của Minh Lãng về Sở Phong chỉ vẻn vẹn từ biểu cảm luôn luôn cao quý lạnh lùng và xinh đẹp của cô ấy, loại biểu cảm đó hoàn toàn không nên xuất hiện ở trên người của một cô gái bán thân, bất kể vị khách nào có tặng cho cô ấy cái gì thì cô ấy vẫn chưa từng cong lên khoé môi. Sau đó anh mới biết được rằng, Sở Phong vốn dĩ là con gái của một gia đình giàu có, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà rơi vào con đường phải làm gái chốn phong trần.

Sau khi bọn họ đã dàn xếp ổn thoả, Đỗ Vân và Sở Phong cũng đăng ký kết hôn, không có đám cưới, cũng không có nghi lễ, lúc đó Minh Lãng cũng mới phát hiện hoá ra Sở Phong cũng biết cười, cô ấy mặc một chiếc váy mộc mạc và trang điểm nhẹ nhàng, một bó hoa dại hái ven đường của Đỗ Vân cũng có thể khiến cho cô ấy cười đến rạng rỡ.

Mỗi ngày cứ như thế bình yên trôi qua.

Sau đó có một ngày, Đỗ Vân xông vào phòng của Minh Lãng, hạnh phúc nói với anh rằng anh ấy sắp được làm ba rồi. Minh Lãng quấn mình trong chăn, bình tĩnh à một tiếng, biểu thị là anh đã biết, Đỗ Vân vui đến ngu người căn bản không hề cảm giác người bạn thân thiết của anh ấy có cái gì bất thường, hạnh phúc mỹ mãn quay về lại bên người vợ yêu.

Đợi đến khi Đỗ Vân đi rồi Minh Lãng mới thở dài một hơi, anh giơ chân đá văng tấm chăn đang quấn quanh người, cả người trần như nhộng, bộ ngực đầy đặn mềm mại rủ xuống trước ngực. Anh cam chịu xoa xoa bầu vυ' của của mình, một ít sữa trắng dính vào lòng bàn tay anh.

Minh Lãng châm một điếu thuốc, nhưng lại không hút, chỉ lặng lẽ nhìn nó cháy. Anh không có người thân cũng không có người yêu, anh không hiểu lắm về thứ gọi là tình yêu kia, ở cái nơi xa hoa truỵ lạc đó chỉ có lá trái lá phải hư tình giả ý lừa gạt lẫn nhau, có lẽ, giống như Đỗ Vân và Sở Phong thì mới có thể gọi là tình yêu.

Thích một người là có cảm giác như thế nào, Minh Lãng cũng không biết. Anh cũng không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa, nhưng hình như cũng chỉ là một đứa trẻ ranh to xác, nếu lên giường không cần cởϊ qυầи cởϊ áσ thì sẽ không ai biết anh có gì khác biệt với mọi người, thậm chí mấy chị gái kia còn khen dươиɠ ѵậŧ của anh vừa to vừa xài tốt. Anh cũng không phải là chưa từng ngủ với đàn ông, nhưng hình như là anh cũng không có hứng thú lắm.

Minh Lãng chán nản vò đầu bức tóc rồi ném mình vào gối, thẫn thờ nhìn bộ ngực cup F đang run rẩy chảy ra sữa từ đầṳ ѵú. Thôi bỏ đi, cứ mặc kệ đi vậy, cứ như vậy cũng rất tốt, nghĩ đến những thứ vô dụng kia để làm gì cơ chứ.

Nhưng mọi thứ lại vượt quá dự kiến của Minh Lãng, cuộc đời sâu gạo của anh cũng không kéo dài được bao lâu, khi Sở Phong sinh con bởi vì khó sinh mà qua đời, từ đó người phụ nữ vừa thông minh xinh đẹp lại vừa kiêu ngạo đó, đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của bọn họ.

Cùng lúc đó Đỗ Vân cũng bị hiện thực khiến cho suy sụp, người đàn ông trẻ tuổi vốn dĩ đang hăng hái gần như đã kiệt sức chỉ trong một đêm, ngoại trừ việc đặt tên cho đứa bé là Đỗ Nhược Phong ra, thì anh ấy thậm chí còn không muốn nhìn con trai của mình thêm một chút nào nữa.

Minh Lãng bất đắc dĩ phải gánh vác mọi thứ về “ gia đình” của bọn họ, ngoại trừ giải quyết công việc ra, anh còn phải chăm sóc đứa trẻ, trong lúc Đỗ Vân suy sụp thì Minh Lãng lại trưởng thành trong một đêm. Anh khoá cửa phòng làm việc lại, vừa xem xét sổ sách vừa vạch áo ra cho Đỗ Nhược Phong bú sữa, anh yêu thương đứa nhỏ này từ tận đáy lòng.

Minh Lãng vốn tưởng rằng tinh thần của Đỗ Vân chẳng qua chỉ sẽ sa sút một khoảng thời gian, anh ấy còn có sự nghiệp, còn có con trai, cũng có một ngày anh ấy sẽ vượt qua được nỗi thống khổ khi mất đi vợ. Nhưng mà, anh đã đoán sai độ si tình của Đỗ Vân, cái chết của Sở Phong đã khiến anh ấy bị đả kích quá lớn, thậm chí bởi vì như thế mà anh ấy còn chán ghét đứa con trai mà anh ấy đã mong đợi từ lâu.

Anh ấy đặt tên cho đứa bé là Đỗ Nhược Phong, nhưng lại không có cách nào yêu thương đứa trẻ đã gián tiếp hại chết người mà anh ấy yêu. Vào ngày đầy tháng của Đỗ Nhược Phong, Đỗ Vân đã nhảy xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện, và đi theo tình yêu của anh ấy. Anh ấy để lại toàn bộ tài sản và đứa con vừa tròn một tháng tuổi của mình cho Minh Lãng, trên trang giấy mỏng manh chỉ viết có vài chữ, nhưng với Minh Lãng nó lại nặng nề hơn so với bất cứ thứ gì.

Minh Lãng thầm nghĩ có lẽ bản thân anh thật sự là một người bạc tình bạc nghĩa, lúc anh xử lý đám tang cho Đỗ Vân thậm chí anh cũng không hề cảm thấy khổ sở, mà trái lại, anh lại còn có hơi oán hận, tại sao Đỗ Vân lại có thể ích kỷ như vậy, anh ấy sao lại có thể nhẫn tâm bỏ lại con trai của chính anh ấy, nhẫn tâm vứt bỏ mọi thứ lại hết cho anh cơ chứ.

Đỗ Vân đã quên, Minh Lãng chỉ mới có mười chín tuổi, anh chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.