Nước Chảy Thành Sông

Chương 13

“Chiếc áo hôm qua con đã ném nó đi rồi.” Đỗ Nhược Phong lạnh nhạt nói, trên chiếc áo kia vừa có hương nước hoa vừa có dấu son môi khiến cho cậu càng nhìn càng cảm thấy rất tức giận, vò đi vò lại rồi trực tiếp ném luôn vào thùng rác.

Minh Lãng cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn để cậu nhóc thắt cà vạt cho anh. Kỳ thực anh cũng rất là thảm, bình thường anh sẽ không đi mấy loại xã giao này, có việc gì cũng sẽ do cấp dưới của anh quản lý và chịu trách nhiệm, anh chỉ đi như thế có mỗi một lần, cũng chỉ thành thật ngồi trong hộp đêm có một lát, vậy mà lại bị cậu nhóc bắt gặp.

“Giày anh cần đây ạ, size 44.” Nhân viên cầm đến một đôi giày, Minh Lãng và Đỗ Nhược Phong là khách quen của cửa hàng này, nên các nhân viên đều biết đôi ba con thần kỳ này, nên cũng không còn cảm thấy hai người kỳ lạ nữa.

“Được, cảm ơn.” Đỗ Nhược Phong nhận lấy đôi giày, ấn Minh Lãng ngồi xuống ghế sô pha, tự nhiên ngồi xổm xuống giúp anh cởi giày dưới chân, sau đó mang giày mới vào. Lúc bình thường ở nhà cậu nhóc thỉnh thoảng cũng sẽ giúp anh thay giày, anh vẫn luôn cảm thấy rất khó xử, bây giờ vẫn còn đang ở bên ngoài nên anh càng cảm thấy kỳ lạ hơn.

“Được rồi, để ba tự mang!” Minh Lãng lúng túng đẩy bả vai cậu nhóc, Đỗ Nhược Phong lạnh lùng ngước mắt nhìn anh, Minh Lãng cũng không nói chuyện. Thôi bỏ đi, cứ để cục cưng nhà anh vui vẻ đi thôi, ai bảo hôm qua anh chọc cho cậu tức giận kia chứ. Nhưng không thể không nói, đôi giày cậu nhóc chọn rất hợp với anh, Minh Lãng đi vài bước, vừa mềm mại lại rất vừa chân, thật sự mang vào rất thoải mái.

Hai người lại đi dạo thêm mấy cửa hàng nữa, mua cho Minh Lãng thêm mấy bộ quần áo, xong xuôi hết thì trời cũng đã tối rồi.

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại thì bọn họ lại đến siêu thị, Minh Lãng nhìn bộ dáng mua thức ăn rất thuần thục của cậu nhóc, không khỏi cảm thán bản thân anh hình như đã rất lâu rồi không cùng cậu đi siêu thị. Đỗ Nhược Phong lại không có cảm xúc gì, khẩu vị của Minh Lãng cậu đã vô cùng quen thuộc, nên cũng không cần hỏi anh muốn ăn gì nữa.

Sau khi về đến nhà Đỗ Nhược Phong lập tức đi vào phòng bếp, cả ngày hôm nay Minh Lãng cảm thấy không thoải mái, đã lâu lắm rồi anh không cùng cậu nhóc ra ngoài chơi, nên đột nhiên anh cảm thấy anh không hiểu Đỗ Nhược Phong, từ lúc nào mà cậu nhóc lại trở nên trưởng thành và lạnh lùng như vậy, khiến cho Minh Lãng cảm thấy cậu giống như đang muốn nhanh chóng được lớn lên.

“Cục cưng à.” Minh Lãng ngồi ở trước quầy bar, phòng bếp nhà bọn họ được xây dựng theo hình thức mở, quầy bar và nhà bếp nối liền với nhau, ngồi ở đây vừa hay có thể xem cậu nhóc nấu ăn, “Trưa hôm nay á, có phải là bạn gái của Tử Khiêm không vậy?”

“Không phải, chỉ có cậu ta thích người ta mà thôi.” Đỗ Nhược Phong nhét một cốc socola nóng vào tay Minh Lãng, sau đó lại sắp xếp đống nguyên liệu vừa mới mua hôm nay, “Cậu ta chắc là bị người dọa sợ muốn chết rồi, cậu ta nói nếu mẹ cậu ta mà biết thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu ta luôn.”

Minh Lãng suy nghĩ về phong cách nhanh nhẹn mạnh mẽ và dũng mãnh thường ngày của chị Trương, cảm thấy chân chó của Lương Tử Khâm hẳn là sẽ không thể chịu nổi rồi, anh không nhịn được bật cười, “Ha ha ha, con nói nó an tâm đi, ba sẽ không nói với mẹ nó đâu! Này, cục cưng, con có bạn gái chưa hả?”

Đỗ Nhược Phong cũng không ngẩng đầu, tập trung thái lát con cá trong tay, “Không có.”

Minh Lãng bĩu môi, thật là nhạt nhẽo nha, “Vậy mỗi ngày con làm cái gì, học hành cũng không nhiều lắm, không đi đánh bóng với bạn bè, cũng không chơi game, cả ngày rảnh rỗi cũng không sợ mọc lông à!”

“Ai nói việc học của con không nhiều chứ.”

Con mà bận học thì không phải là người ta đã phải học tập đến chết rồi sao! Minh Lãng ngầm phản bác, anh nhớ đến khoảng thời gian anh mười bốn mười lăm tuổi, lúc đó anh còn ở cùng với ba của Đỗ Vân, chưa từng có bạn gái, nhưng lại đã ngủ với rất nhiều người phụ nữ, không biết hơn xa cậu nhóc không biết bao lần. Nhưng anh cũng chỉ là nói đùa với Đỗ Nhược Phong mà thôi, chứ không phải thật lòng muốn cậu đi tìm bạn gái.

“Chậc, ba cũng không phải là ép con đi tìm đối tượng, ranh con!” Minh Lãng cầm khăn ăn ném về phía cậu, Đỗ Nhược Phong cúi đầu tránh đi, “Hừm, không dễ thương chút nào hết! Nếu muốn quen với bạn gái thì cứ nói với ba! Ba đảm bảo sẽ không đánh gãy chân con!”