Nước Chảy Thành Sông

Chương 12

Đợi đến khi hai người chuẩn bị xong đi ra ngoài, Minh Lãng nhìn thấy quần áo Đỗ Nhược Phong đang mặc thì lập tức nhíu mày. Cậu nhóc mặc áo sơ mi và quần jean đen, kết hợp với vẻ mặt lạnh như băng của cậu khiến cho cả người nhìn rất nặng nề, không hề có chút phấn chấn nào của đứa trẻ mười lăm tuổi cả, anh nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra đã mua bộ đồ này cho cậu từ lúc nào.

Quần áo của Minh Lãng mặc cũng là do Đỗ Nhược Phong chuẩn bị, hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu xanh lá mạ, làm nổi bật lên làn da màu bánh mật của anh, phối cùng nó là một chiếc quần tây chín tấc thoải mái, lộ ra một đoạn mắt cá chân, khiến cho anh trông vừa trẻ trung lại vừa thời thượng, cũng không quá mức khoa trương, mọi thứ đều rất vừa phải.

Sao cậu nhóc lại có thể khiến bản thân nó trưởng thành đến như vậy nhỉ? Minh Lãng nhíu mày.

Đến trung tâm thương mại, tầng ba là khu quần áo nam, nên Minh Lãng không chút do dự kéo Đỗ Nhược Phong đi về phía bên phải, bên phải là khu của mấy thương hiệu thể thao ngoài trời và hơi trẻ trung, bên trái là đồ nam công sở và một vài thương hiệu đồ trưởng thành mặc ở nhà, quần áo của Minh Lãng đương nhiên không phải là ở bên phải rồi.

“Chọn cho cậu ấy hai bộ quần áo, hoạt bát một chút nhé!” Minh Lãng kéo cậu nhóc vào một cửa hàng khá hợp mắt, sau đó nói với nhân viên phục vụ, “Đừng chọn quần áo màu đen nhé!”

Đỗ Nhược Phong bĩu môi nhưng cũng không nói gì, Minh Lãng chọc chọc vào đầu của cậu, rồi ném cho cậu hai bộ quần áo để cậu đi thử. Đỗ Nhược Phong thay xong quần áo, lúc đi ra không được tự nhiên kéo kéo vạt áo, Minh Lãng lại cảm thấy khá ổn. Một chiếc áo len trắng đơn giản phối với quần jean sáng màu, mặc dù cậu nhóc chỉ cao có một mét sáu mươi lăm, nhưng lại trông cao gầy thẳng tắp, cậu vừa đẹp trai lại vừa mang theo vẻ đẹp trung tính của thiếu niên, mặc màu sáng đẹp hơn nhiều so với mặc đồ màu đen.

“Mặc cái này rất đẹp, con trai của ta mặc quần áo chỉnh chu đẹp trai hơn biết bao nhiêu!” Minh Lãng xoa đầu cậu nhóc, “Đừng thay ra nữa, cứ mặc như vậy đi!”

Đỗ Nhược Phong nghe khen xong thì cũng vui vẻ nở nụ cười.

Hai người đi dạo thêm vài cửa hàng nữa, mua một vài bộ quần áo mà Minh Lãng cảm thấy khá đẹp, lại mua thêm một vài bộ quần áo thu đông, giày cũng mua thêm mấy đôi, giống như muốn mua lại số quần áo nửa năm qua anh không có mua cho Đỗ Nhược Phong vậy, đến buổi trưa trên tay hai người đã cầm không ít túi.

Lúc ăn cơm hai người lại gặp được người quen.

Minh Lãng có lẽ vẫn còn chút tâm tính của một đứa trẻ, cứ nhất định đòi phải đi ăn KFC, Đỗ Nhược Phong ăn gì cũng không có ý kiến, kết quả bọn họ lại cách một lớp kính nhìn thấy Lương Tử Khâm đang ngồi gần cửa sổ cùng với một cô gái. Minh Lãng vui vẻ, ra hiệu cho Đỗ Nhược Phong đi gọi món, còn anh thì lại lặng lẽ đi qua đó.

“Tử Khâm, đây là bạn gái của con sao?” Minh Lãng cười xấu xa vỗ vỗ cánh tay của cậu bé.

“...Chú Minh!” Lương Tử Khâm sợ đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, vẻ mặt của cô gái ngồi đối diện cậu ta cũng không biết là sợ hãi hay là xấu hổ, “Không, chúng cháu không phải… Chú! Xin chú đừng nói cho mẹ con biết! Xin chú đó!!!”

Sao Minh Lãng lại không hiểu được mấy trò cong cong vẹo vẹo của cậu nhóc cơ chứ, anh cũng không định mách lẻo, chẳng qua là cảm thấy hù doạ bọn nhỏ một chút thì rất vui vẻ, bây giờ mục đích đã đạt được, anh cũng đã vui rồi nên cũng không định làm khó người ta nữa, anh lấy ví tiền ra rồi đưa cho Lương Tử Khâm vài tời hồng phấn, từ nhỏ cậu bé đã được Minh Lãng cho không ít tiền tiêu vặt, “An tâm đi, chú chỉ đến chào hỏi với bọn con thôi, đây, cầm tiền tiêu vặt đi, đi chơi vui vẻ nhé!”

“Quào! Cảm ơn chú Minh!” Lương Tử Khâm cười toe toét, Minh Lãng vẫy tay chào bọn họ, sau đó anh lại đi tìm cậu nhóc nhà anh.

Ăn xong cơm rốt cuộc cũng đến lượt của Đỗ Nhược Phong, cậu lôi kéo Minh Lãng đi mua quần áo.

“Mua áo sơ mi trắng làm gì? Cũng không phải là ba không có, lại cũng không thường hay mặc.” Minh Lãng giật nhẹ cổ áo, anh không thích mặc mấy loại áo sơ mi trang trọng như thế này, không mặc kèm âu phục mà thắt cà vạt sẽ rất kỳ lạ, nhưng anh cũng không thích đeo cà vạt, vì anh cảm thấy nó rất trói buộc.