Luật Sư Hứa Lưu Manh: Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê

Chương 45

Cả hai người chìm vào thế giới tĩnh lặng, đến lúc trời trở tối, tầm 6h30.

Thấy bạn bè Tang Niên mãi vẫn chưa đến, Tổ Nhi ngờ hoặc, hỏi:

- Cậu hẹn bạn bè mấy giờ mới đến vậy? Tại sao vẫn chưa có ai đến?

- 6h, kỳ thế nhỉ, để tớ gọi điện cho chúng nó.

Dứt lời, Tang Niên như có như không rút điện thoại ra, bấm vào dãy số nào đó rồi gọi.

Âm thanh rất nhỏ, nên Tổ Nhi ngồi đối diện tương đối không nghe rõ.

Nhìn Tang Niên bày ra vẻ mặt thất vọng, cặp mắt đen nhánh ẩn chứa nỗi buồn chớp nhoáng.

Cậu gật đầu, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại, tay dựa trán, vẻ mặt tiếc nuối, nhìn Tổ Nhi và nói:

- Phải làm sao đây, cả đám đó đều có việc cả rồi, đứa thì đưa mẹ đi khám bệnh, đứa thì bận đi ăn cưới em họ bên ngoại, còn có đứa....

Không để cậu nói hết câu, Tổ Nhi nhức đầu, vội chặn miệng cậu:

- Được rồi, cần gì phải kể hết cho tớ nghe chứ. Tóm lại là hôm nay hủy kèo rồi đúng không?

Ánh mắt mong chờ nhìn Tang Niên, không ngoài dự đoán của cậu, cô hiện đang rất muốn tìm cách để ra về.

Như nắm bắt được suy nghĩ của cô, cậu cố tình diễn trò, bày ra vẻ mặt đầy khổ não.

Tổ Nhi lưỡng lự đắn đo, ngẫm nghĩ lại một chút, thì dù sao đây cũng là sinh nhật cậu, còn là tuổi 18 đầy mới mẻ, nếu bỏ cậu lại ở nhà cô đơn như thế, hình như không được tốt cho lắm.

Cô mím môi, tầm mắt dừng tới chỗ Tang Niên, thấy cậu mếu máo, vô cùng mong chờ cô sẽ ở lại.

Quả thực... hình tượng này chẳng hề phù hợp với tính cách và vẻ ngoài của cậu.

Dáng người cao ráo, khuôn mặt cũng thuộc dạng mỹ nam, chỉ là mang nét hơi hung dữ, chân mày rậm, đuôi mắt xếch lên, tạo cho người ta cảm giác không dễ đυ.ng vào.

Tổ Nhi thầm thở dài chán nản, nói:

- Được rồi, lấy rượu ra đi, chuẩn bị khai tiệc.

Tuy không chờ đợi gì nhiều từ Tổ Nhi, vốn biết trước kết quả, nhưng đến khi thấy cô gật đầu chấp nhận, cậu quên mất hình tượng, nhe răng cười sáng rực.

Ánh mắt phát sáng, chạy đến phòng bếp, rồi lấy ra chai rượu nhỏ, đồng thời còn lấy thêm chai nước ép cho Tổ Nhi.

Dù sao tửu lượng của cô hẳn rất kém, sợ làm hư cô, nên cậu chuẩn bị rất chu đáo, còn mua thêm chai nước ép riêng cho cô.

Tổ Nhi nhìn đến chai nước ép, vẻ mặt khó nói, ghét bỏ đẩy sang chỗ khác, cô trực tiếp rót rượu vào hai ly, một đưa cho Tang Niên, một để lại cho mình.

Cô cũng đã qua đến tuổi 18 rồi còn gì, tính ra cô sinh trước Tang Niên, nên đáng lý cậu phải nên tiếng gọi cô chữ "Chị Tổ Nhi" mới đúng.

Vẻ mặt thẫn thờ nhìn từng hành động không chút dư thừa ấy, Tang Niên ngớ mặt, đưa lên ngón tay cái, hướng đến trước mặt Tổ Nhi.

Khuôn mặt đắc ý, Tổ Nhi bắt đầu thể hiện bộ mặt năng động, đầy tính trẻ con của mình, cô cười lên khanh khách.

Cô vốn ít nói thật, sống rất nội tâm, nhưng chỉ là đối với người lạ mặt, còn với những người mặt mũi đã chai lỳ như Tang Niên, việc cô hoạt bát không có gì phải nói đến.

Chủ động cụng ly với Tang Niên, còn lên tiếng chúc mừng:

- Chúc mừng sinh nhật, tuổi mới vui vẻ.

Tang Niên cười cười, nói tiếng cảm ơn.

Sau đó cậu cũng muốn tiến tới giành lấy ly rượu trên tay Tổ Nhi, vì cậu nào nghĩ đến việc cô sẽ uống rượu, nên cậu đã vô tình chọn ngay loại có lượng cồn cao nhất, người lâu năm thì uống được tận vài ly, chứ còn người mới mẻ, tửu lượng thấp, thì chỉ mới một ly nhỏ thôi cũng đã ngấm say.

Tổ Nhi ngửa cổ uống ực ly rượu, mặt mũi nhăn nhó, khẽ rít lên vài tiếng:

- A, chát quá!

- Tất nhiên rồi, cậu uống loại mạnh nhất luôn đó.

Tang Niên khổ sở lắc đầu bất lực, giật lấy ly rượu trên tay cô, rồi đến phòng bếp lấy thêm ly nước lọc mới cho cô.

Nào có ngờ, cô nàng này quá là manh động, tranh thủ cậu rời khỏi phòng khách, Tổ Nhi vội vàng cầm cả chai rượu, ngửa cổ lên trần nhà, hăng say uống cạn chai.

Uống xong, miệng hà ra một tiếng, tấm tắc khen ngợi:

- Quả là rượu ngon, lên nữa đi.

Thấy Tang Niên tới gần, cô mặc kệ mọi lý lẽ, trực tiếp ra lệnh cho cậu.

Thật giống như khách của quán rượu, mà Tang Niên vốn là chủ nhà, nên bị buộc đóng vai như tên bồi bàn, tận tậm phục vụ vị khách cao quý như Tổ Nhi.

Rượu thấm dần vào mạch dây thần kinh bộ não, Tổ Nhi cảm giác đầu ong ong, nhìn Tang Niên trước mặt mà nhìn thấy đến tận ba đến bốn Tang Niên khác.

Cô lắc mạnh đầu, cố nhìn kỹ mọi thứ.

Nội thất trang trí trong nhà đều từ một mà biến thành hai đến ba cái, Tổ Nhi hít thờ nặng nề.

Ngã xuống ghế sô pha. Hai tay đưa lêи đỉиɦ đầu, chiếc váy trắng của cô bị động tác mạnh mẽ này mà trực tiếp bị kéo lên cao.

Chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng lộ rõ ra ngoài, vừa vô ý thu vào vào tầm mắt Tang Niên.

Cậu thẫn thờ nhìn chăm vào cái chỗ nên che đó đi.

Tay đưa ra muốn tiến tới che đậy hộ Tổ Nhi, nhưng bất giác cái tay và cẳng chân chẳng chút nghe lời, cùng lúc phối hợp với nhau, đứng yên bất động.

Ánh mắt thì vẫn tập trung duy nhất đến chỗ không nên nhìn đến kia.

Hầu kết bắt đầu di chuyển liên tục lên xuống, Tang Niên nuốt nước miếng ừng ực.

Liếʍ đôi môi khô khóc, hơi thở nặng nề khó giải thoát hơi khí trong khoang mũi.

Vài giây sau, Tổ Nhi bất ngờ ngồi thẳng dậy, đồi núi trước ngực không chút che đậy, rung rinh trước mặt Tang Niên, dù chỉ mới có 1/3 bầu ngực, nhưng vô cùng trắng nõn, khác nào như hai cái bánh bao thơm ngon được đặt trên đó.

Cô mờ mờ mở đôi mắt, tầng nước mỏng bao phủ trong con ngươi đen láy của cô, nhìn cái bóng người đang đứng trơ trơ trước mặt.

Tổ Nhi nheo mắt nhìn kỹ, môi chu lên, giọng nói thấm rượu, mang theo chút nũng nịu mà nói:

- Này, tớ nóng quá, mau cho ly nước lạnh đi.

Theo bản năng, Tang Niên gật đầu dạ dạ, chạy đến phòng bếp rót ly nước lạnh, bản thân vừa mới thấy cảnh "đậu hũ ngon mềm không thể ăn" kia, nên đầu óc có chút thất thần.

Đưa ly nước tới gần Tổ Nhi, cậu vấp té, cả ly đổ ào đến người Tổ Nhi.

Từ con người khô ráo, giây sau đã biến thành con chuột lột đáng thương vào giữa đêm lạnh tháng 12.

Bị dội cơn lạnh bất ngờ, Tổ Nhi oán trách kẻ đầu gỗ kia, miệng lẩm bẩm nói:

- Lạnh, lạnh quá đi mất

Cô tự do hành động theo cơ thể, tay luồng ra phía sau, trực tiếp kéo dây, lột bỏ cái váy ướt nhem đang mặc.

Cả bộ ngực của Tổ Nhi chỉ trong chớp mắt liền lộ ra ngoài, Tang Niên hốt hoảng khó tin, tay chụp bàn tay đang cởi đồ.

Tổ Nhi nhíu chặt mày, bị ai đó cản trở việc làm của mình, cô đưa chân lên mà đá loạn.

Chân đạp ngay vào bắp đùi trong của của Tang Niên, cậu đau khổ nhăn mặt, ngồi xổm xuống đất, đè chặt chỗ bị thương kia.

Tổ Nhi thì vẫn cứ tiếp tục, mặc kệ mọi thứ, nhanh chóng đã cởi xong chiếc váy trắng kia ra.

Giây phút này, cả cơ thể tinh tế từng đường cong hiện ra, trên người độc mỗi bộ đồ lót màu trắng tinh khiết.

Tang Niên ngẩng đầu lên nhìn, trái cổ trượt lên trượt xuống không có điểm dừng.

Ánh mắt như sao trời, lại như mặt trời đỏ lửa, hăm hăm nhìn đến cái người đang phơi bày cảnh xuân trước mặt.

Động tác còn chưa chịu dừng, Tổ Nhi khi nãy vì váy bị ướt nên cảm thấy lạnh, cô cởi ra đồ làm mình lạnh ra, rồi đến khi cởi xong cơn nóng từ men rượu lấn tới.

Cô khó khăn vặn vẹo cơ thể, tay chà xát cơ thể, muốn kéo luôn cả cái áo ngực trắng kia ra luôn cho thoải mái.

Mà Tang Niên ngay từ lúc đầu đã mất đi sự tỉnh táo thường ngày.

Vẻ mặt vừa mong chờ lại hưởng thụ từng khoảnh khắc này.

Từng ngón tay nhỏ xinh vén áo ngực lên phía trên một chút, trái anh đào hồng tươi dần xuất hiện, rõ như ban ngày, thêm ánh đèn trần rọi thẳng xuống, mọi thứ vừa khít thu vào tầm mắt Tang Niên.

Bụng dưới truyền đến cơn nóng hừng hực, Tang Niên hít một hơi, cầm lấy ly rượu lúc đầu trên bàn, nhanh chóng và dứt khoát uống cạn.

Sau đó Tang Niên cúi người bế Tổ Nhi lên tay, đi thẳng về phòng của cậu.

Thoáng vài giây nhanh chóng, Tang Niên cứ như được sắp đặt sẵn kinh nghiệm trong người, gọn gàng lột sạch cơ thể Tổ Nhi.

Làn dan trắng hồng hào, vì cộng hưởng với rượu, tầng ẩn đỏ hiện lên.

Cặp đào mềm mại trước mặt, cứ rung rinh theo từng nhịp thở của Tổ Nhi, trái anh đảo nhỏ đỉnh ở giữa hai bên quả đào, nhỏ nhỏ xinh xinh đến lạ, thật khiến cho người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một cái.

Ngực Tổ Nhi vốn không thuộc dạng to, nhưng vì dáng người cô nhỏ nhắn, nên bờ ngực mới có chút thành tựu, to hơn so với các cơ thể đồng dạng khác.

Vả lại... Khi bàn tay Tang Niên bao trùm lấy nó, rất phù hợp mà vừa khít lòng bàn tay, tạo cảm giác rất sung sướиɠ, mềm mại, lại có mùi thơm nhàn nhạt từ sữa tắm.

Xúc cảm này quá mãnh liệt, Tang Niên làm sao mà như người ăn chay, chỉ chạm mà không ăn thử.

Tay bóp nhẹ bên quả đào mềm, Tổ Nhi cũng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ mới mẻ, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ:

- Ưʍ... a...

Nhờ cái tiếng rên này thúc đẩy, Tang Niên liếʍ môi, đôi mắt gắt gao nhìn cô gái đáng yêu lại quyến rũ đang nằm ngoan ngoãn dưới thân mình.

Cậu bất chấp mọi thứ, cúi đầu ngầm lấy trái anh đào nhỏ kia, lưỡi day day, xoay vòng quanh nó, vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu đùa, vừa tận hưởng nêm nếm hương vị đầy mong chờ đó.

Tổ Nhi vốn đã đắm chìm trong hơi rượu, cơ thể cùng lý trí không chút kháng cự, thoải mái tận hưởng sự trêu đùa diễn ra trước ngực mình.

Cô cũng chẳng ngần ngại mà phát ra mấy âm thanh êm tai, thoả mãn thính giác Tang Niên.