Luật Sư Hứa Lưu Manh: Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê

Chương 44

Đứng trước cửa nhà Tang Niên, Tổ Nhi tặc lưỡi, nhăn mặt. Còn đang phân vân có nên tiến vào hay không.

Tổ Nhi cứ đi đi lại lại trước cửa, tay không ngừng kéo cái tà váy vượt quá ranh giới kia.

Đang loay hoay chỉnh váy, cửa nhà bất ngờ mở ra, Tổ Nhi giật mình ngẩng đầu lên.

Tang Niên vốn đang chuẩn bị đến siêu thị, vì hiện tại nhà vẫn chưa có bia, dù sao cũng là sinh nhật tuổi 18 của cậu, tuổi đã đủ, khờ gì mà không nếm thử chút thú vui của tuổi trưởng thành.

Đáng lý là nên tổ chức ở KTV, nhưng vì mẹ cậu tự dưng hôm nay có việc đột xuất, phải cùng cha đi công tác.

Ở nhà sợ chẳng có ai trông coi, lại nghe nói, hình như... Còn có Tổ Nhi tham gia.

Tuy biết chắc cô nàng nhát gan này luôn trốn mình đi còn không kịp, làm sao dám xuất hiện ở đây.

Chỉ là phòng hờ thôi, cậu không dám đến mấy nơi phức tạp như KTV, sợ lỡ đâu Tổ Nhi đến, rồi lại làm ô uế cô thì phải làm sao.

Nào có nghĩ đến, cái cô gái nhỏ nhút nhát kia, thế mà lại thật sự đi tới dự tiệc sinh nhật của cậu, còn đặc biệt vì cậu mà mặc chiếc váy thật... quyến rũ...!

Lúc vừa mở cửa, Tang Niên sửng sốt, nhìn kỹ cái cô gái xinh đẹp rạng ngời trước mặt, chiếc váy trắng ôm sát cả cơ thể, từng đường cong tinh tế hiện rõ, mặc dù tuổi mới 18, chưa trổ mã nhiều, có điều trong mắt cậu, đây là dáng người đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Tức nhất chính là điều này, Tổ Nhi đáng lý phải được mặc thêm cái áo khoác bông ấm áp, trời đã lạnh, vậy mà mẹ ruột cô nỡ lòng nào bán đứng cô.

Lúc đi gần tới nhà Tang Niên, mẹ Tổ đuổi theo phía sau, vội cởϊ áσ khoác của cô ra, sau đó đẩy cô đi đến nhà Tang Niên, còn mẹ Tổ thì vội chạy ngược lại về nhà.

Dù sao từ nhỏ đã sống cực khổ, nên mấy cái hơi lạnh này chẳng đáng gì để làm hại thân thể Tổ Nhi.

Với cô thời tiết lạnh lẽo tháng 12, thực chẳng khác gì gió mùa thu thổi nhè nhẹ.

Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi thấu tận tâm can.

Khi cửa nhà mở bật ra, Tổ Nhi cũng bất ngờ không kém, sắc mặt hơi ngượng nghịu, miệng ấp úng nói:

- Chào, tớ tới dự tiệc sinh nhật.

Nói xong, không dám đối diện với ánh mắt chực chòng của Tang Niên, Tổ Nhi vội cúi đầu, ánh mắt nhìn sát xuống mũi chân của mình.

Thấy đầu cô sắp rớt xuống mặt đất, Tang Niên khẽ cười, cậu đóng cửa đi vào lại trong nhà, để mặc cho Tổ Nhi bị đứng hình, sốc nặng vì hành động không khác gì đang đuổi người kia.

Cô nhăn mặt, chuẩn bị xoay người rời đi.

Tiếng cạch vang lên, Tang Niên cầm theo cái áo khoác khác, choàng lên vai Tổ Nhi, vì áo của cậu rất bự, nên cả cơ thể nho nhỏ của cô đều lọt trọn vào trong chiếc áo.

Còn không đợi Tổ Nhi kịp hiểu chuyện, Tang Niên vội cầm tay kéo cô đi.

Vì đang mang guốc cao, để phù hợp với chiếc váy, Tổ Nhi đi đứng có phần khó khăn, lúc Tang Niên kéo cô đi, chân cô loạng choạng, xém ngã sang một bên, may mà Tang Niên kịp thời phản ứng.

Tổ Nhi rơi vào vòng tay Tang Niên, bên má đè sát lên l*иg ngực săn chắc đầy cứng cáp của Tang Niên, sau vài giây nhận thức, cô vội đẩy cậu ra, vẻ mặt gắt gỏng, đánh lên vai cậu và nói:

- Tên điên này, tự dưng kéo tớ đi đâu vậy?

- Đi siêu thị. Hiện tại nhà chẳng còn ai cả, chẳng lẽ cậu muốn ở nhà tớ một mình?

Cô nhíu mày nghĩ ngợi, vài giây sau liền trả lời lại:

- Ừm, thôi cũng được, nhưng mà đi chậm một chút, tớ hiện đi không tiện.

Tang Niên nhìn xuống chân Tổ Nhi, bây giờ mới phát hiện đôi giày cao guốc, cao cỡ 5 phân.

Biết rằng cô lần đầu tiếp xúc với loại giày cao này, nên Tang Niên nhíu chặt mày, tại sao đã đi không tiện còn lại mang chứ.

Nhưng nghĩ đến việc cô ăn mặc đẹp đến vậy, để dự tiệc sinh nhật của mình, trong lòng như rót thêm cỗ nước ấm, hạnh phúc ngập tràn.

Sắc mặt vài phần tốt lên hẳn.

Cậu tiếp tục đi vào trong nhà lần thứ hai, mặc cho Tổ Nhi đang ngơ ngác khó hiểu, mấy phút sau đó, Tang Niên đi từ nhà ra ngoài, trên tay còn cầm theo đôi giày bata màu đen.

Tang Niên ngồi xổm xuống trước chân Tổ Nhi, rồi nói:

- Mau thay giày đi, đã đi không quen thì đừng đi.

- Hứ, chắc tớ muốn.

Tổ Nhi lẩm bẩm trong miệng, chân nhanh nhẹn không chút dư thừa cởi bỏ đôi guốc ra, nhờ sự giúp đỡ của Tang Niên, nên Tổ Nhi chẳng cần phải cúi người để mang giày.

Nhớ đến mấy lần cô trốn tránh cậu, còn thêm cả lời tỏ tình kia nữa, sự khó khăn trong việc giao tiếp về sau khiến cho Tổ Nhi hơi nặng nề áp lực.

Tổ Nhi nhìn xuống cậu trai trẻ đang cần cù giúp mình thay giày khác.

Bờ vai rộng lớn, đến bây giờ Tổ Nhi mới phát hiện ra, đỉnh đầu cô có thể nhìn thấy hai cái xoáy của cậu, hiếm thấy người có hai xoáy, cô bất giác đưa tay chạm vào.

Bàn tay mềm mại đυ.ng chạm đến, Tang Niên rùng mình, ngước mắt lên nhìn Tổ Nhi, cô phát hiện bản thân có hơi thất thố, vội rụt tay lại, ánh mắt đảo liên hồi nhìn sang hướng khác, miệng nói:

- Nhanh đi thôi.

Tổ Nhi lật đật xoay người rời đi, Tang Niên còn ngớ ngẩn nhìn bóng lưng của cô.

Đôi giày bata đen kia là của Tang mẹ, may mà cỡ chân của hai người vừa khít, nên lúc mang đi rất hợp lý, và dễ dàng.

Nhanh chóng đến siêu thị, Tang Niên bỏ vào trong giỏ xe đẩy là cả chục chai nước uống có cồn.

Tổ Nhi nhìn mà mắt sáng rực, chớp chớp dò hỏi:

- Cậu... dám uống luôn à?

Tang Niên nhìn sang cô, gật gật đầu, khuôn mặt đầy sự vênh váo và trêu ghẹo, nói:

- Đúng vậy, sao? Cậu không dám?

- Cái gì mà không dám chứ, đừng có xem thường tớ.

Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tính hiếu thắng của Tổ Nhi nổi lên, cô trực tiếp bỏ thêm vào giỏ xe đẩy hai chai rượu to, rồi đẩy xe đi luôn.

Tang Niên cười cười, từ trong túi quần lấy ra điện thoại cảm ứng, bấm vào khung chat nhóm:

"Hôm nay không có tổ chức tiệc nữa, mấy cậu tự mình đi chơi đi."

Trong khung chat, hai ba bạn khác vừa xem tin nhắn cậu gửi đi, nhanh chóng than vãn trả lời lại:

"Đại ca... Tại sao lại thế, rõ ràng đã hẹn cùng nhau thâu đêm suốt sáng rồi cơ mà..."

Thêm người nhắn vào:

"Đúng đó, hôm nay sinh nhật của đại ca, mà bọn em không ở bên cạnh thì làm sao đúng phép tắc được cơ chứ."

"Lẽ nào đại ca tổ chức tiệc với chị dâu tương lai?"

Vừa gửi xong tin nhắn, Tang Niên cũng tắt luôn điện thoại, mấy lời bàn luận trong khung chat, cậu vốn chẳng hề xem đến, thẳng thừng bỏ qua.

Tang Niên đi nhanh tới chỗ Tổ Nhi, phụ trách kéo xe thay cô.

Đến siêu thị rồi mua ít bia, rượu rất nhanh, Tang Niên mở cửa và mời Tổ Nhi đi vào.

Nhà của Tang Niên khác xa Tổ Nhi, rất lớn, rất rộng rãi.

Là căn nhà có hai lầu, sân trước có, sân sau cũng có, mà ở sau thì thường được làm vườn hoa.

Xếp gọn đôi giày bata vào tủ gỗ đặt trước cửa lối đi. Tổ Nhi theo chân phía sau Tang Niên.

Cậu dẫn cô đến ngồi ở sô pha phòng khách, tay chân nhanh nhẹn cất gọn đồ mới vừa mua xong.

Tổ Nhi ngồi không thoái mái, cứ lúc nhấc chân đi, là tà váy bị kéo lên cao, càng đi càng lộ ra bắp đùi trắng mịn của mình.

Khi ngồi thì váy càng sát lên cao, cô cứ ngồi kéo kéo, mà khổ nỗi, ghế sô pha ngoài phòng khách lại không có gối nhỏ, có lẽ vì lát sẽ tổ chức tiệc ở đây, nên Tang Niên thu thập đồ đạc gọn gàng, để tránh làm bẩn.

Sau hồi đắn đo, vẫn là quyết định cứ đứng là tốt nhất.

Tổ Nhi đứng lên, đi lại vòng vòng trong phòng khách, sẵn tiện nhìn ngó xung quanh.

Tính ra cũng đã hơn hai năm cô mới đến đây, lần cuối cùng cô tới nhà Tang Niên, chính là lúc cô đang ôn tập chuẩn bị thi vào Nhất Trung.

Học lực của cô tương đối khá, có điều nếu muốn vào Nhất Trung cần phần dồn nhiều kiến thức hơn nữa.

Vì để tiện đôi đường, mẹ Tổ Nhi sang nhà nhờ vả Tang Niên, nhờ cậu hỗ trợ dạy kèm cho cô mấy ngày sắp tới.

Đang lướt mắt nhìn xung quanh, Tang Niên từ phía sau đi tới, ngón tay trỏ chọt nhẹ vào bả vai của cô, cô giật mình quay lại.

Tang Niên cầm dĩa trái cây đến trước mặt cô, cằm hất về phía ghế, ý bảo cô mau đến đó ngồi.

Tổ Nhi lưỡng lự, nuốt nước miếng rồi cũng nhanh đi đến chỗ ngồi.

Lúc ngồi xuống, cô cứ thấp người, mông hờ hững ở giữa không trung, cố tìm cách ngồi cho thật thoải mái.

Hành động kỳ lạ thất thường hoàn toàn thu vào mắt Tang Niên, tầm nhìn dừng lại, khó hiểu nhưng chẳng hỏi.

Mãi được một lúc, Tổ Nhi chật vật ngồi xuống, tay phải cô cứ đè đè chân váy, còn tay trái thì liên tục che trước ngực.

Đã hiểu mọi hành động kỳ lạ của cô, Tang Niên khẽ cười, đứng dậy lên phòng của mình, khi trở lại, trên tay cầm theo cái khoác gió, quăng lên người Tổ Nhi.

Dứt khoát, nhanh gọn lẹ.

Nhận lấy áo khoác của cậu, tuy lúc đưa cho cô có phần hơi "thô lỗ", nhưng cũng không sao, chẳng ảnh hưởng gì nhiều, dù sao người có lợi vẫn là cô.

Đây cũng là chiếc áo khi nãy mà Tổ Nhi mặc lúc đi siêu thị.

Về đến nhà, cô đã nhanh chóng cởi bỏ ra và trả cho Tang Niên. Sợ làm bẩn đồ của cậu, với cô cũng không thích giữ đồ của người ta quá lâu.