Lúc vào giữa trưa Mạc Liên Thanh mới từ từ mở mắt ra thấy trong miệng hơi khát, Liễu Mai thấy cô đậy không nói gì chỉ chạy lại đỡ cô đậy dót cho cô cốc nước, rồi ra cửa nói với mọi người cái gì đó rồi vội vô hỏi.
"Công chúa người muốn ăn chút cháo không". Với giọng điệu hơi lạnh nhạt.
Mạc Liên Thanh vừa mới nằm ốm đậy nên thấy hơi đói nói.
"Ừ em lấy cho ta một ít".
Liễu Mai nghe vậy bước ra cửa phòng rồi vừa đi vừa nói.
"Ồ em cứ tưởng người sẽ nói với em lấy cho người bát tuyết để ăn cơ đó".
Thấy vậy Liễu Mai như vậy cô chỉ hơi cười cười nghĩ trong đầu rằng chắc nó lại giận rồi.
Liễn Mai từ nhỏ đã vô cung cùng mẹ, để hầu hạ cô Liễu Mai như người bạn thân thiết với cô vậy.
Không ngờ rằng giờ đây lại nghe giọng của cô, kiếp trước khi đi hầu cô ở Thiên Hoàng quốc vì muốn đỡ muốn bảo tên Thiên Hoàng Trách dừng lại không đánh nàng, mà hắn đã ra tay tàn nhẫn kêu người dốc từng miếng da nhỏ, từng miếng thịt của Liễu Mai cho mấy con chó sói ăn, rồi bắt nàng đứng nhìn từng chút một của Liễu Mai bị chó sói ăn hết, rồi rồi còn bỏ miếng thịt của Liễu Mai vào miệng bắt nàng ăn.
Liễu Mai vì không muốn nàng buồn nên đã cắn răng chịu đựng mà không kêu lên một tiếng, cái tên Thiên Hoàng Trách đó lại chỉ đứng một bên diễu cợt đắc ý mà cười nhìn cô suy sụp.
Lúc này mặt Mạc Liên Thanh tối lại nghĩa lại trong mắt cô chỉ toàn hận thù, lúc này Liễu Mai đi vào miệng liền nói:"Công chúa người lại ngồi ăn ít cháo đi".
Mạc Liên Thanh nghe vậy liền hoàn hồn lại, xong rồi cô được Liễu Mai đỡ ra rồi kéo ghế ngồi xuống, múc ăn vài miếng cháo xong, cô quay lại nhìn Liễu Mai trìu mến mà nói:
"Thật may bây giờ ta lại được nhìn thấy em".
Lúc này Liễu Mai bỗng dưng khóc lên miệng vừa nói:
"Đêm hôm trước người bị sao vậy em thấy người mệt vì chính sự, nên đi lấy chút canh ấm cho người uống, vậy mà quay lại thấy người nằm giữ sân tuyết, nâng người lên thì như tảng băng em cứ tưởng người không còn nữa chứa".
Nghe vậy Mạc Liên Thanh nghe vậy cười cười nói:
"Hôm đó, ta thấy nóng quá nên ra ngoài một chút ai dè buồn ngủ quá nên nằm luôn dưới đất. Nhìn xem giờ ta có sao đâu".
Liễu Mai hơi bán tin bán nghi nhưng thấy sắc mặt công chúa có chút khó sử nên cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói với nàng với giọng điệu hơi đau lòng.
"Có biết người làm cho mọi người lo lắm không".
Mạc Liên Thanh hơi cười ra vẻ rằng biết lỗi rồi, sau khi ăn hết bát cháo Mạc Liên Thanh liền lên giường nằm, cô cân nhắc lại tình hình bây giờ, bây giờ là năm 438 vào mùa đông vẫn còn 2 tháng nữa mới vào xuân, cũng là lúc Đế quốc đến cầu thân.
Lúc trước ai cũng bất ngờ, vì tự đưng một đế quốc to lớn lại đến một đất nước nhỏ nhoi này để cầu thân, nhưng vì có kí ức nên cô biết được họ đến dây là vì viên Dạ minh châu Hoàng Thành Kim, theo như lời tin tri thì viên Dạ minh châu này có sức mạnh to lớn, nó có thể giúp người sở hữu tăng thêm sức mạnh và cũng cố địa vị để có thể dễ dàng lên ngôi vương.
Và theo lời tiên đoán ấy thì viên Dạ minh châu đó nằm ở Mạc Liên quốc, và bọn họ nghỉ rằng ai cưới được nàng thì viên Dạ minh châu ấy sẽ thuộc về người đó.
Nhưng khi Tam hoàng tử Thiên Hoàng Trách cưới được nàng, ngỏ lời hỏi về viên Dạ minh châu, thì phụ hoàng cũng ngỡ ngàng không biết thứ đó là gì, vì thế hắn cứ ngỡ chuẩn bị có trong tay cả thiên hạ vậy bị một từ "không biết" của phụ hoàng đánh gãi mộng tưởng,
Vì thế hắn luôn căn ghét nàng, và cũng vì nàng chỉ là công chúa ở một đất nước nhỏ gần suy tàn, nên không thể giúp hắn trên con đường làm đế vương.
Cũng vì thế sống với nhau 5 năm, cô chưa bao giờ có một ngày bình yên, rồi đến mội ngày nghe tin quốc gia bị dịch bệnh, cùng với mất mùa chiền miên, lại bị đế quốc bắt dâng lên cống phẩm nặng nề nên quốc gia lâm vào tình trạng khốn cùng.
Lúc đó nàng không biết làm gì để giúp đỡ cho quốc gia, nghĩa đi nghỉ lại chỉ còn mỗi cách dùng cái chết của mình để giúp quốc gia, nàng đã kế hoạch rất tỉ mỉ rằng cô sẽ không may chết trong một vụ hoạn, vì thế Đế quốc sẽ vì danh tiếng của mình mà bù đắp cho quốc gia cô thêm chút lương thực và cắt giảm bớt cống phẩm để có thể qua mùa đông này.
Nếu như giờ vẫn diễn ra như cũ tương lai của quốc gia nàng chỉ có con đường tuyệt diệt, giờ thứ duy nhất nàng có thể làm là tìm được viên Dạ minh châu Hoàng Thành Kim may ra mới có thể thay đổi được tương lai kia.