Hoàng hậu thấy cô đã ngủ liền ngồi nhìn cô trong ánh mắt đầy trìu mến cung nữ bên cạch thấy hoàng hậu đã thức trắng một đêm, sợ người lại không ngủ lại ở đây chông công chúa liền tiến lên nói.
"Hoàng hậu người định đêm nay chăm công chúa nữa sao."
Hoàng hậu nghe thấy không nhúc nhích liền "Ừ" một tiếng cung nữ thấy vậy thì lo lắng nói.
"Nếu người chăm công chúa rồi người bị ốm công chúa thấy vậy liền tự trách mình thì sao với thái y nói công chúa không sao rồi sao."
Hoàng hậu nghe như không nghe vẫn chăm chú nhìn con gái mình cung nữ thấy vậy có chút lo lắng nhưng không sao nói được cho hoàng hậu nghe. Công chúa cũng thật là tự nhiên đêm hôm lại ra giữa trời tuyết đứng làm chi không biết.
Lúc này cung nữ Liễu Mai vẫn đang chìm trong suy nghỉ làm sao để hoàng hậu về cung của mình để nghỉ ngơi thì một giọng nói cắt ngang.
"Hoàng Thượng đến."
Thấy Hoàng Thượng cung nữ cùng Hoàng Hậu liền đứng dậy thi lễ "Thần Thϊếp thỉnh an Hoàng thượng"
Hoàng thượng thấy vậy liền đỡ nàng đậy vừa nói.
"Không cần thi lễ."
Hoàng thượng mặc trên mình một bộ xiêm màu vàng, trông rất uy nghiêm nhưng trên mặt lộ chút mệt mọc cùng lo lắng mà hỏi hoàng hậu.
"Thanh nhi sao rồi."
Hoàng hậu không nhanh không chậm mà đáp lại.
"Thái y nói không sao chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là khỏi."
Lúc này trên mặc Hoàng thượng mới thả lỏng một chút.
"Không sao là tốt."
Lúc này hoàng hậu liền có chút lo lắng hỏi.
"Hiện giờ triều chính còn loạn sao còn đến đây."
Hoàng thượng có chút cau mày .
"Con ta ốm không đến thăm được sao."
Hoàng hậu lắc đầu.
"Không phải là không được, mà là chuyện triều chính đang loạn không xử lí hết sự vụ đi rồi hãy đến thăm cũng được."
Hoàng thượng thở dài chuyện mà nói.
"Chuyện ở Long Châu thật khiến làm người ta đau đầu mùa nắng thì hạn hán, mùa mưa thì ngập lụt, giờ mùa đông dân không có áo mặc không có cơm ăn, năm nào cũng chỉ rất nhiều ngân lượng lại không giảm được thiệt hại chút ít nào."
Hoàng hậu thấy vậy vẻ mặt lo âu lúc chút lại thêm nặng hơn.
"Công vụ tuy có nhiều nhưng chàng nhớ gìn giữ sức khoẻ."
Lúc này Hoàng thượng mới để ý sắc mặt của hoàng hậu thấy gương mặt tiềm tị liền muốn hỏi.
Thì một cung nữ đã liền quỳ xuống lên tiếng.
"Thưa Hoàng thượng Hoàng hậu đã một đêm không ngủ giờ đây người còn ý định tiếp tục chăm sóc công chúa."
Hoàng hậu liền lập tức coi lại tức giận nói.
"Làm càn."
Hoàng thượng thấy vậy liền nói với Hoàng hậu.
"Nàng xem nàng, vừa mới nói ta chú trọng thân thể còn nàng thì sao thái y đã nói Thanh nhi không sao rồi nhỡ nàng lại bị bệnh ta biết phải làm sao."
Hoàng hậu lúc này mới bừng tỉnh, nàng chỉ biết lo đến mọi người mà quên đi bản thân đã làm cho mọi lo lắng lúc này hoàng hậu thấy có chút ân năng mà nói.
"Ta biết rồi."
Hoàng thượng lúc này mới ôm nàng vào lòng mà nói một cách điệu hiền.
"Biết là tốt rồi giờ đi về Hoa Ninh cách nghỉ ngơi đi bệnh của Thanh nhi có cung nhân lo rồi."
Lúc đi Hoàng hậu vẫn không quên đặm đó cung nhân khi công chúa tỉnh đậy nhớ cho nàng ăn ít cháo, đừng để công chúa bị lạnh, có truyện gì liền báo cho ta biết dặn một hồi lâu nàng mới cùng Hoàng Thượng rời đi khởi Cẩm Hà cung.
Cung nhân đứng đàng sau chỉ bước lo lắng nhìn hai thân ảnh từ từ rời đi họ chỉ biết thở dài.
Đây là đất Mạc Liên có vua là Mạc Liên An tuy nói là vua nhưng có khi lại còn khổ hơn cung nhân, lúc nào cũng trăm bề chính sự vì cái đất nước tuy nhỏ nhưng được cái nhiều thiên tai, mà nặng nề nhất phải nói đến Long Châu đất gần biển muốn đến nơi phải băng qua một cái núi khó lại còn thêm khổ.
Vua chỉ lấy duy nhất một người vợ là hoàng hậu Hoàng Liên Châu, sinh ra được ba người con trưởng công chúa Mạc Liên Thanh, tài năng xuất chúng xinh đẹp hơn người mõi lần có việc gì vua cũng cùng cô thảo luận, nên được vua rất sủng ái. Còn vị hoàng tử duy nhất là Mạc Liên Càn, tài năng cũng có nhưng không vì thế mà cho mình hơn người,luôn tìm tòi và học hỏi rất nhiều, mong muốn một ngày có thể dùng tài năng để giúp vua cha nên được mọi người rất kính trọng.
Còn vị công chúa nhỏ là Mạc Liên Hoa tuy tinh nghịch nhưng chưa khi nào khinh thường người khác nên được mọi người rất yêu thích.
Tuy là vậy họ lại quản lý cái đất nước nhỏ nghèo khó này, nhưng họ không buồn bực mà lại hết sức thương dân.
Không giống cái đế quốc Thiên Hoàng kia đất thì màu mỡ không bị thiên tai bão lũ bao giờ.
Vua bỏ mặc dân khéo họ còn sống tốt hơn ấy chứa suốt ngày bỏ bê chính sự, thuế thì đắt cắt cổ người vậy mà dân ở đó sống được mới tài.
Nếu vua mình là vua bên đó thì tốt.