Thiên Kim Thật Giả

Chương 2

2,

Lục Nguyệt không nói gì, cúi đầu xuống.

Mẹ tôi ngượng ngùng nhìn chúng tôi.

Trong nháy mắt, tôi nhìn thấy Giang Nhã Đình nhìn Lục Nguyệt nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không hề đáng thương như vừa rồi.

Trước khi nó phát hiện ra tôi nhìn thấy, tôi quay đầu nói với mẹ: “Mẹ, hôm nay muộn rồi, chúng ta sắp xếp chỗ ở cho Nguyệt Nguyệt trước đi.”

“Đúng vậy, để Nguyệt Nguyệt nghỉ ngơi trước.”

“Mẹ, sao mẹ không để Nguyệt Nguyệt ở phòng con?” Giang Nhã Đình tỏ vẻ đáng yêu nói.

“Sao mà thế được, Nhã Đình, con đổi phòng ngủ ngủ không ngon thì sao?” Mẹ tôi vội vàng nói.

Sau khi nói xong, mẹ tôi nhận ra mình vừa nói sai và lướt qua nhìn Lục Nguyệt.

“Vậy thì, chỉ còn phòng cho khách, Nguyệt Nguyệt chịu ủy khuất rồi.” Giang Nhã Đình lo lắng nhìn Lục Nguyệt.

“Để Nguyệt Nguyệt ở cùng con đi, mẹ quên phòng con có 2 buồng hay sao?” Tôi chậm rãi nói.

Sau khi nghe tôi nói, Giang Nhã Đình sầm mặt: “Nhưng mà chị, chị không phải không quen ở cùng người lạ sao?”

Nhà tôi là biệt thự 3 tầng, một tầng là phòng khách và phòng nghỉ ngơi của các dì, tầng 2 là phòng ngủ chính của bố mẹ tôi, của Giang Nhã Đình và một phòng dành cho khách.

Tầng 3 là phòng làm việc, 1 phòng khách và một gian phòng của tôi, phòng của tôi có không gian rộng nhất và đẹp nhất trong toàn biệt thự.

Giang Nhã Đình cũng từng nói muốn ở phòng tôi với mẹ tôi, nhưng bố tôi không đồng ý, mẹ tôi cũng không làm gì được.

“Chỉ một đêm cũng được. Ngày mai sẽ sắp xếp trang trí phòng cho Nguyệt Nguyệt. Nếu Nguyệt Nguyệt thiếu gì cứ nói với mẹ hoặc chị con.” Mẹ tôi cười nói.

Lục Nguyệt mệt mỏi, nghe xong chỉ gật đầu.

Tôi đưa em ấy đến dãy phòng và mời em ấy ngồi, em ấy nhẹ nhàng cảm ơn.

Đây là lần đầu tôi nghe thấy giọng của Lục Nguyệt, giọng rất dễ nghe nhưng cũng rất lạnh lùng.

Sau khi ổn định cho em ấy, tôi về phòng gọi điện cho ba và giải thích ngắn gọn tình hình.

Ba tôi đang đi công tác, thời gian này sẽ không về được, khi biết mẹ tôi để Giang Nhã Đình ở lại, ba tôi trầm tư một chút nhưng cũng không nói gì, chỉ dặn tôi rằng có việc gì thì tôi cứ xử lý.

Sau khi nói chuyện xong, nghĩ đến cách làm của mẹ tôi, tôi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Là con gái cả, từ lúc ra đời tôi đã được đặt rất nhiều kì vọng, mọi chuyện đều do ba dạy bảo.

Tôi cũng không chịu thua kém, các phương diện đều rất ưu tú, khi nói đến Giang Ninh, con gái lớn nhà họ Giang, ai ai cũng đều tấm tắc khen ngợi.

Nhưng Giang Nhã Đình hoàn toàn khác với tôi, không ai đặt kì vọng vào nó.

Nó luôn là đứa trẻ trong tay mẹ tôi, mẹ tôi không muốn nó mệt mỏi giống như tôi.

Vì vậy, Giang Nhã Đình sống rất tự do, cũng không cần học hành quá nhiều, dần dần thành tính cách đó.

Tôi cùng Giang Nhã Đình từ nhỏ cũng bình thường, chúng tôi cũng không có điểm gì chung.

Sau khi giải tỏa tâm trạng, tôi đứng dậy và đi gặp Lục Nguyệt.

Vừa bước đến đã nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của cô bé.

Đứng ở cửa một lúc, tôi vẫn chưa đi vào, cho em ấy thời gian tiếp nhận.

Sáng hôm sau, tôi xuống nhà ăn đã thấy mẹ tôi và Giang Nhã Đình ngồi ở bàn ăn.

Mẹ tôi thường ngủ ít và có thói quen tập yoga buổi sáng nên ngày nào bà cũng dậy rất sớm.

Nhưng Giang Nhã Đình thường không dậy sớm như vậy, sau khi ăn sáng xong gọi nó vài ba lần cũng chưa chắc đã dạy.

“Chào buổi sáng, chị.” Giang Nhã Đình mặc một chiếc váy búp bê cao cổ, cài băng đô có gắn kim cương, chạy đến chỗ tôi chào hỏi.