Thiên Kim Thật Giả

Chương 1

1,

Sau khi nghe cuộc điện thoại của ba tôi, tôi vội vã chạy về nhà ngay lập tức.

Bước vào phòng khách, tôi thấy mẹ đang ngồi trên sofa với đôi mắt đỏ hoe nhìn một cô gái đứng đó không xa.

Ngồi cạnh mẹ là em gái tôi, là Giang Nhã Đình, nhị tiểu thư nhà họ Giang.

Cô ấy đang ôm chặt cánh tay mẹ tôi, sắc mặt tái nhợt, khóc liên tục.

Tôi nhìn theo tầm nhìn của mẹ, hướng về phía cô gái kia.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy.

Bởi vì, cô ấy rất giống tôi, da trắng, mắt to, còn có cả một nốt ruồi nhỏ cạnh khóe mắt giống hệt tôi.

Nhưng khí chất của chúng tôi lại khác nhau.

Cô ấy rất gầy, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn có vẻ hơi thiếu dinh dưỡng.

Cô ấy mặc một chiếc áo cộc tay sờn một nửa, quần jean trắng nhưng lại rất sạch sẽ, trên tay cô ấy còn cầm một chiếc balo cũ.

Cô ấy quay qua nhìn tôi, ngơ ngác một chút sau đó lại không nhìn nữa.

Mẹ tôi thấy tôi trở về giống như thấy được vị cứu tinh, liền đi đến chỗ tôi: “Ninh Ninh, con về rồi…”

Tôi gật đầu, đi đến bên cạnh mẹ: “Việc này là sao vậy ạ? Ba vừa gọi điện cho con cũng không nói rõ ràng…”

Mẹ tôi đỏ mắt, nhìn cô gái đang đứng ở phòng khách, nghẹn ngào nói: “Ninh Ninh… Đây là em gái con Lục Nguyệt, 18 năm trước bế nhầm với Nhã Đình.”

Giang Nhã Đình cúi đầu không biết đang nghĩ gì, tay nó nắm chặt thành quyền.

Mẹ tôi nói tiếp: “Người ôm nhầm con bé mất đã lâu, mấy năm nay con bé lớn lên ở cô nhi viện.”

Sau khi nghe xong, tôi nhìn Lục Nguyệt và an ủi mẹ: “Chuyện xảy ra cũng không ai muốn. Bây giờ, em gái về rồi, sau này chúng ta phải bù đắp cho em ấy.”

Mẹ tôi gật đầu, nhìn Lục Nguyệt áy náy.

Còn Lục Nguyệt trông có vẻ vẫn bình tĩnh, nhưng cơ thể hơi run của cô ấy đã bán đứng cô ấy.

Nhìn cô em gái đang giả vờ bình tĩnh, tôi mỉm cười: “Mừng em về nhà."

Sau khi nghe tôi nói xong, cô bé ấy mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không nói gì.

Giang Nhã Đình đột nhiên khóc nức nở.

Mẹ tôi bị thu hút bởi tiếng khóc, bước qua đó lau nước mắt cho cô ấy: “Nhã Đình, sao vậy con?”

Giang Nhã Đình nhào vào lòng mẹ tôi, ngắt quãng nói: “Mẹ, chị… mẹ và chị còn cần con nữa không?”

Mẹ tôi vội vàng nói: “Sao mẹ lại không cần con, đừng khóc, Nhã Đình.”

“Mẹ, con sẽ ngoan ngoãn… mẹ đừng đuổi con… con không muốn xa mẹ và chị.”

Giang Nhã Đình khóc đến ngạt thở, mẹ tôi đau khổ nhìn cô ấy: “Không, không, con sẽ mãi là công chúa nhỏ của chúng ta.”

Thấy mẹ đang dỗ dành Giang Nhã Đình, tôi quay sang nhìn Lục Nguyệt.

Em ấy từ đầu quan sát hết tất cả, không nói lời nào.

Cuối cùng dưới sự trấn an của mẹ tôi, Giang Nhã Đình ngừng khóc nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay mẹ tôi.

Mẹ tôi nhìn tôi nói: “Ninh Ninh, Nhã Đình lớn lên cùng chúng ta, không có chúng ta thì không được, ba mẹ con bé cũng đã qua đời, giờ con bé không có nơi nào đi, con bé vẫn ở đây với chúng ta.”

Trước khi tôi mở miệng nói, mẹ tôi nói với Lục Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, con hiểu ý mẹ chứ?”