Song Thế Thân

Chương 13

15,

Không lâu sau, Tần Chiêu nghe được chuyện này, hẹn gặp mặt Tô Thanh Thanh.

Có lẽ là anh ta dùng lời nói quá nghiêm túc, nên Tô Thanh Thanh dường như bỏ cuộc và không đến tìm tôi nữa.

Tần Chiêu đến tìm tôi tranh công, nếu như anh ta có cái đuôi, nó đã vẫy liên tục.

“A Yên, chúng ta có thể giống như trong tiểu thuyết truy thuê hỏa táng tràng không?”

Anh ta cười ngây ngô, nhìn tôi: “Mặc kệ khó khăn như thế nào, cuối cùng vẫn là gương vỡ lại lành.”

Tôi lạnh lùng nói: “Cuộc sống này không phải tiểu thuyết, sai chính là sai. Huống hồ trong cuộc đời tôi, anh cũng không phải nam chính.”

Ý cười trên mặt Tần Chiêu nhạt đi.

“Rốt cuộc người kia là ai? Anh không thể so được với anh ta sao?”

Tôi nhìn xuống chân anh ta, trong lòng cảm thấy đau xót.

“Đúng vậy.”

“A Yên.”

Tiếng xe lăn của Tô Cẩn Nhiên đến gần.

Dạo này, có một đứa bé nói với tôi rằng có một anh ngồi xe lăn suốt ngày ở dưới gốc cây, nhưng chưa từng bước vào một lần.

Tôi đoán, anh rất khó xử khi ở giữa em gái ruột và em gái nuôi.

Tô Cẩn Nhiên luôn là người tốt bụng như vậy.

Trước đây, ở Tô gia, mọi người đều chỉ để ý đến Tô Thanh Thanh.

Chỉ có anh ấy vẫn như cũ, thậm chí vì để bù đắp cho tôi, anh ấy còn đối xử với tôi tốt hơn cả Tô Thanh Thanh.

Chính vì quá tốt nên tôi đã dần yêu anh ấy.

Nhưng chính vì vậy mà tôi đã làm tổn thương anh.

Tôi từng nghĩ cả ngàn lần, nếu như lúc cha mẹ nuôi bảo tôi gọi điện với Tô Cẩn Nhiên, tôi không khóc thì tốt.

Đáng tiếc không có nếu như.

Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt hơn cả Tần Chiêu hiện ra trước mặt tôi.

Dưới ánh mặt trời, làn da của anh ấy trắng bệch, mu bàn tay gầy tới mức gân xanh nổi lên, lộ cả những mạch máu nhàn nhạt.

Tôi mấp máy môi: “...Anh..”

Tần Chiêu đột nhiên đứng lên.

Anh ta sững sờ nhìn Tô Cẩn Nhiên, ngón tay cũng run rẩy.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Một giây sau, Tần Chiêu đã gào lên.

“Có phải anh ta không? A Yên? Người em thích là anh ta!”

Tôi nghẹn ngào hét lên, cơn hoảng loạn bao trùm lấy tôi như thủy triều, cảm giác sắp không thể chịu được nữa.

“Không! Tần Chiêu, câm miệng!”

Tất cả các cơ quan trong cơ thể tôi đều run rẩy, Tô Cẩn Nhiên sẽ nghĩ tôi như thế nào? Anh ấy sẽ nhìn tôi như thế nào?

Bị người mà mình coi là em gái nhớ thương.

Cả người tôi run lên, kéo tay Tần Chiêu ra khỏi đây, để lại Tô Cẩn Nhiên ở đó một mình.

“Bang!!”

Tôi dùng hết sức tá t cho Tần Chiêu một bàn tay, anh ta dường như cũng vừa tỉnh lại sau cú sốc, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi, anh ta lầm bầm.

“A Yên…”

“Câm miệng.”

Lưỡi cưa trong lòng tôi kéo đi kéo lại, làm vỡ nát trái tim tôi, tôi đau đớn đến mức toàn thân run lên.

“Tôi h ận anh, Tần Chiêu, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh!”